Thực ra chơi với bạn bè hết mình đôi khi có lúc lú lẫn, 1 số cái xích mích ban đầu tao thường nghĩ theo hướng tích cực là do thằng bạn mình nó nhỡ mồm nói hoặc nó chưa hiểu được vấn đề thôi. Nhưng mà lâu dần tao mới thấy là lòng tốt đéo cảm hóa được một thằng chả ra gì, về cơ bản nó đã cay cú với mình rồi thì mình có xòe tiền ra giúp nó cũng cho rằng đấy là sự sỉ nhục.
Tao nói đơn giản như ngay trong họ tao, cái đợt tao còn học đại học, tao thì vốn không đi làm thêm như bọn đồng trang lứa, tao chỉ đi học xong đi chơi thôi. Đợt đấy tao có bà dì ruột ốm đau, thỉnh thoảng tao cũng đặt vấn đề để tao trông hộ bà ý cho vì tao biết em tao (nói là em chứ nó hơn tao 6 tuổi, lúc ý đã đi làm rồi) nó phải đi làm giờ bắt nó trông mẹ cũng tội. Tao cứ nghĩ là nó sẽ phải biết ơn tao lắm, nhưng mày biết không? Đéo có ơn gì ở đây hết

Từ đứa con cho tới con mẹ, chúng nó nhìn nhận tao như 1 thằng vô công rồi nghề, kiểu vì mày đéo có công ăn việc làm, còn đi học và rảnh lồn nên mày trông giúp mẹ tao thôi và đấy là nghĩa vụ của mày. Nói chung cả nhà chúng nó nhìn nhận tao như kiểu làm thế vì rảnh lồn chứ đéo phải vì thương ai cả, tao biết vì khi người nằm cùng viện với dì tao bà ý thấy tao vào nhiều còn tưởng tao là con của dì tao. Hỏi ra mới biết cháu họ, bà ý khen tao 1 cái thì bà dì tao chơi luôn câu thằng này chả làm nên tích sự gì, ở nhà suốt thì nó vào đây trông tôi là đúng rồi.
Chung quy đéo hơi đâu làm người tốt làm gì mày ạ, con người tao giờ sống tiêu cực lắm, tao chỉ bo bo lo cho vợ con và tao cũng chỉ cần thế. Tao chả nhờ vả ai cái gì và cũng chả thích ai nhờ vả, căn bản dính nhiều vụ rồi, trái tim cho tới khối óc tao nó bị tổn thương quá nặng nề tới mức giờ trở nên khó tiếp cận. Giờ tao ngồi caffe bạn bè toàn ngồi nói chuyện bình thường vui vẻ, 1 khi câu chuyện rẽ sang hướng vay mượn tiền hoặc nhờ vả là tao nói luôn là tao không giúp đâu, hiểu sao thì hiểu.
Tao còn nhớ trong buổi họp lớp cấp 2 cách đây 1 năm kỷ niệm tròn 15 năm ra trường, con lớp trưởng cấp 2 còn bảo tao tư duy TOXIC. Tao cũng nói luôn con người tao thành ra như bây giờ cũng là xã hội đưa đẩy + bản chất của tao là vậy, tao yêu ai (yêu ở đây không phải chỉ là trai gái, yêu quý bạn bè nữa) thì rất yêu, nhưng một khi tao bị phản bội thì tao cũng rất ghét. Đi họp lớp giờ tao vẫn chả bao giờ tha thứ cho cái con ngày xưa có ý định lừa tao vào đa cấp thì mày biết tao TOXIC tới mức nào. Bọn lớp tao thì bảo thôi 10 năm trôi qua rồi ghét nó làm đéo gì chứ tao không thể tha cho nó được, kiểu tao cực ghét bọn lừa thầy phản bạn. Rõ ràng nó biết lừa đảo rồi mà vẫn kéo người ta vào, bà dì tao giờ tao gặp cũng chỉ chào xong thôi chả nói chuyện. Bà ý hỏi lý do tao nói luôn cho mà biết, nghe xong bà ý cũng bảo tao là láo, xong còn kêu là bà ý nói tao vô công rồi nghề thì có gì sai, có đi làm đéo đâu. Tức là tới tận bây giờ bà ý cũng chả bao giờ nhìn nhận lòng tốt của tao, cái bà ý nhìn chỉ là vì tao ở nhà chơi nên tao phải trông bà ý cho con bà ý đi làm là đúng rồi. Mày thấy chán không?
PS: Còn riêng cái thằng bạn 14 năm kia của tao thì thôi, gặp nhau ngoài đường tao cũng cạch mặt luôn, chả chào hỏi gì. Mà cái tầm như nó bây giờ cũng chả cần nhờ vả gì tao nữa, nó quen mấy thằng xịn hơn rồi, mà cái thói của nó chắc rồi sau này thăng tiến hơn nữa cũng lại qua sông đấm buồi vào sóng thôi mà.