Tùy góc nhìn, tao quen 1 số ông anh dân kinh doanh, đi mẹc, lexus. Xuất phát điểm cũng toàn nhà nghèo, chấp nhận chui chạn, sau đấy thì có điểm tựa gây dựng sự nghiệp, rồi mua nhà cho bố mẹ, con cái họ cũng có cuộc sống tốt hơn. Với nhiều người đó là đánh đổi, là hi sinh thôi, nhìn 1 góc độ nào đó thì tao thấy những người như này rất bản lĩnh.
Chúng mày phải hiểu để mà chui chạn thì 1 là phải rất khéo léo, 2 là phải rất nhẫn nhịn, không chỉ nhịn bố mẹ vợ mà còn phải nhịn cả vợ nữa. Vì thường chui chạn là vợ nó khinh, nó trên cơ, đòi hỏi rất vô lý. Cái quan trọng là chui chạn xong có nhận về được những thứ cần nhận hay không thôi.
Lịch sử loài người thì hàng nghìn năm, xa xưa tới nay bất kể người nào muốn đứng trên đỉnh danh vọng, quyền lực thì đều phải nhẫn nhịn, thậm chí là nịnh nọt và phụng sự bề trên. Với quan chức, người làm chính trị thì phải phụng sự vua chúa, còn muốn lật đổ thì phải nhẫn nhịn chờ thời. Với người đi làm thuê thì cũng phải nịnh sếp, nịnh khách hàng. Thậm chí làm sale, làm phò thì phải ngửa lol ra cho khách địt. Tất cả mọi thứ trên đời nó vận hành dựa theo quy luật 2 chữ "ĐÁNH ĐỔI". Ngay cả những bậc vĩ nhân trước khi bước lên đỉnh cao của danh vọng cũng có những giai đoạn sống hèn như 1 con chó là chuyện bình thường.
Dĩ nhiên nó cũng có trường hợp này trường hợp kia. Có những thằng tham vọng, nhưng ngược lại có những thằng sống như 1 thằng ăn bám.