Odesza
Khổ vì lồn

Ngày 21 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đã chính thức công bố việc trao hợp đồng trị giá 20 tỷ USD cho Boeing để phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu trong khuôn khổ chương trình Thống trị Không gian Thế hệ Tiếp theo (NGAD), được định danh là F-47. Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho tương lai hàng không quân sự Mỹ mà còn là một chiến thắng mang tính sống còn đối với Boeing, công ty đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cả mảng thương mại và quốc phòng.
Boeing cần một “cú hích” để hồi sinh mảng quốc phòng
Boeing từ lâu đã là một trong những tên tuổi lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, nhưng những năm gần đây, mảng kinh doanh quốc phòng của công ty này gặp không ít sóng gió. Các hợp đồng giá cố định như KC-46 Pegasus và VC-25B (Air Force One mới) đã khiến Boeing chịu lỗ hàng tỷ đô la do chi phí vượt dự kiến và tiến độ chậm trễ. Dây chuyền sản xuất F/A-18 Super Hornet dự kiến đóng cửa vào năm 2027, trong khi F-15EX chỉ còn hy vọng vào các đơn hàng quốc tế sau khi Không quân Mỹ ngừng mua vào năm 2025. Nếu không có một chương trình lớn như NGAD, Boeing có nguy cơ mất vị thế trong lĩnh vực sản xuất máy bay chiến đấu, để lại Lockheed Martin – với F-35 và F-22 – và Northrop Grumman – với B-21 – thống trị thị trường.
Trump, người thường xuyên nhấn mạnh việc duy trì sức mạnh công nghiệp quốc phòng Mỹ, có thể đã nhìn thấy cơ hội để “cứu” Boeing. Việc trao hợp đồng NGAD không chỉ giúp duy trì năng lực sản xuất tại trung tâm St. Louis của Boeing mà còn bảo vệ hàng nghìn việc làm và giữ cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ có tính cạnh tranh đa dạng, tránh sự độc quyền của Lockheed Martin.
Đầu tư chiến lược của Boeing vào NGAD
Boeing đã đặt cược lớn vào NGAD từ trước khi hợp đồng được công bố. Công ty này đã đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD để xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay chiến đấu tiên tiến tại St. Louis, cùng với các trung tâm chế tạo composite ở Arizona và một trung tâm kỹ thuật tại Đại học Embry-Riddle. Những khoản đầu tư này thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết mạnh mẽ của Boeing đối với chương trình NGAD, điều mà Trump và Không quân có thể đánh giá cao. Trong bối cảnh Lockheed Martin đang bận rộn với việc khắc phục các vấn đề sản xuất của F-35, Boeing dường như đã sẵn sàng hơn để đảm nhận một dự án đòi hỏi tốc độ và sự đổi mới như NGAD.
Hơn nữa, Boeing đã âm thầm thử nghiệm các nguyên mẫu NGAD trong 5 năm qua, với hàng trăm giờ bay thử nghiệm, theo lời Tướng David Allvin, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ. Sự “chín muồi chưa từng có” này có thể đã thuyết phục Trump rằng Boeing có khả năng giao hàng nhanh chóng và hiệu quả, đúng với mục tiêu của ông về việc đẩy nhanh tiến độ các chương trình quốc phòng.
Đối trọng với Lockheed Martin và thông điệp chính trị
Lockheed Martin, với F-35 và F-22, từ lâu đã là nhà cung cấp chính các máy bay chiến đấu tàng hình cho Không quân Mỹ. Tuy nhiên, chương trình F-35 của Lockheed đã bị chỉ trích vì chi phí vượt mức (ước tính 1,7 nghìn tỷ USD trong vòng đời) và chậm trễ trong việc nâng cấp. Trump, người từng bày tỏ sự không hài lòng với chi phí của F-35 trong nhiệm kỳ đầu tiên, có thể muốn tránh đặt toàn bộ tương lai máy bay chiến đấu của Mỹ vào tay một công ty đã gặp khó khăn trong việc quản lý các chương trình lớn.
Việc chọn Boeing cũng mang ý nghĩa chính trị. Là tổng thống thứ 47, Trump đã đặt tên máy bay là F-47 – một sự gật đầu với di sản cá nhân của ông và lịch sử Không quân Mỹ. Quyết định này không chỉ củng cố hình ảnh của Trump như một nhà lãnh đạo quyết đoán, mà còn gửi thông điệp đến các đồng minh và đối thủ rằng Mỹ đang tiến lên với công nghệ vượt trội dưới sự dẫn dắt của ông.
Đáp ứng nhu cầu chiến lược trước Trung Quốc
NGAD được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc, quốc gia đã phát triển các hệ thống phòng không tầm xa và thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. F-47, với khả năng tàng hình tiên tiến, tốc độ siêu vượt âm, và tích hợp cùng các máy bay không người lái đồng hành (CCA), được xem là “con bài chủ lực” để duy trì ưu thế trên không của Mỹ. Trump, người thường xuyên nhấn mạnh mối đe dọa từ Trung Quốc, có thể đã ưu tiên Boeing vì họ cam kết mang lại một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả về chi phí, như Tướng Allvin khẳng định rằng F-47 sẽ rẻ hơn F-22 và được sản xuất với số lượng lớn hơn.
Sự ủng hộ từ Không quân và thực tế cạnh tranh
Mặc dù Trump công bố quyết định, việc lựa chọn Boeing thực chất là kết quả của một quá trình đánh giá độc lập từ Không quân Mỹ. Một quan chức giấu tên cho biết Boeing mang lại “giá trị tổng thể tốt nhất cho chính phủ,” bất chấp những vấn đề trong các chương trình khác của công ty. Lockheed Martin, dù có kinh nghiệm với máy bay tàng hình, có thể đã mất điểm do những khó khăn hiện tại với F-35 và việc bị loại khỏi chương trình F/A-XX của Hải quân. Trong khi đó, Boeing thể hiện sự linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với yêu cầu của Không quân về một thiết kế “ít tốn kém hơn” như Bộ trưởng Frank Kendall từng đề xuất.
Quyết định của Trump chọn Boeing chế tạo F-47 NGAD không chỉ là một động thái chiến lược để củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, mà còn là nỗ lực đưa Boeing trở lại vị thế hàng đầu trong lĩnh vực máy bay chiến đấu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư lớn, và cam kết đáp ứng nhu cầu cấp bách trước các mối đe dọa toàn cầu, Boeing đã thuyết phục được chính quyền Trump và Không quân rằng họ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, quyết định này phản ánh tầm nhìn của Trump về việc cân bằng cạnh tranh công nghiệp, giảm sự phụ thuộc vào Lockheed Martin, và gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh quân sự Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc. F-47 không chỉ là một chiếc máy bay – nó là biểu tượng cho tham vọng của Trump trong việc định hình tương lai chiến tranh trên không.
Boeing cần một “cú hích” để hồi sinh mảng quốc phòng
Boeing từ lâu đã là một trong những tên tuổi lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, nhưng những năm gần đây, mảng kinh doanh quốc phòng của công ty này gặp không ít sóng gió. Các hợp đồng giá cố định như KC-46 Pegasus và VC-25B (Air Force One mới) đã khiến Boeing chịu lỗ hàng tỷ đô la do chi phí vượt dự kiến và tiến độ chậm trễ. Dây chuyền sản xuất F/A-18 Super Hornet dự kiến đóng cửa vào năm 2027, trong khi F-15EX chỉ còn hy vọng vào các đơn hàng quốc tế sau khi Không quân Mỹ ngừng mua vào năm 2025. Nếu không có một chương trình lớn như NGAD, Boeing có nguy cơ mất vị thế trong lĩnh vực sản xuất máy bay chiến đấu, để lại Lockheed Martin – với F-35 và F-22 – và Northrop Grumman – với B-21 – thống trị thị trường.
Trump, người thường xuyên nhấn mạnh việc duy trì sức mạnh công nghiệp quốc phòng Mỹ, có thể đã nhìn thấy cơ hội để “cứu” Boeing. Việc trao hợp đồng NGAD không chỉ giúp duy trì năng lực sản xuất tại trung tâm St. Louis của Boeing mà còn bảo vệ hàng nghìn việc làm và giữ cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ có tính cạnh tranh đa dạng, tránh sự độc quyền của Lockheed Martin.
Đầu tư chiến lược của Boeing vào NGAD
Boeing đã đặt cược lớn vào NGAD từ trước khi hợp đồng được công bố. Công ty này đã đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD để xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay chiến đấu tiên tiến tại St. Louis, cùng với các trung tâm chế tạo composite ở Arizona và một trung tâm kỹ thuật tại Đại học Embry-Riddle. Những khoản đầu tư này thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết mạnh mẽ của Boeing đối với chương trình NGAD, điều mà Trump và Không quân có thể đánh giá cao. Trong bối cảnh Lockheed Martin đang bận rộn với việc khắc phục các vấn đề sản xuất của F-35, Boeing dường như đã sẵn sàng hơn để đảm nhận một dự án đòi hỏi tốc độ và sự đổi mới như NGAD.
Hơn nữa, Boeing đã âm thầm thử nghiệm các nguyên mẫu NGAD trong 5 năm qua, với hàng trăm giờ bay thử nghiệm, theo lời Tướng David Allvin, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ. Sự “chín muồi chưa từng có” này có thể đã thuyết phục Trump rằng Boeing có khả năng giao hàng nhanh chóng và hiệu quả, đúng với mục tiêu của ông về việc đẩy nhanh tiến độ các chương trình quốc phòng.
Đối trọng với Lockheed Martin và thông điệp chính trị
Lockheed Martin, với F-35 và F-22, từ lâu đã là nhà cung cấp chính các máy bay chiến đấu tàng hình cho Không quân Mỹ. Tuy nhiên, chương trình F-35 của Lockheed đã bị chỉ trích vì chi phí vượt mức (ước tính 1,7 nghìn tỷ USD trong vòng đời) và chậm trễ trong việc nâng cấp. Trump, người từng bày tỏ sự không hài lòng với chi phí của F-35 trong nhiệm kỳ đầu tiên, có thể muốn tránh đặt toàn bộ tương lai máy bay chiến đấu của Mỹ vào tay một công ty đã gặp khó khăn trong việc quản lý các chương trình lớn.
Việc chọn Boeing cũng mang ý nghĩa chính trị. Là tổng thống thứ 47, Trump đã đặt tên máy bay là F-47 – một sự gật đầu với di sản cá nhân của ông và lịch sử Không quân Mỹ. Quyết định này không chỉ củng cố hình ảnh của Trump như một nhà lãnh đạo quyết đoán, mà còn gửi thông điệp đến các đồng minh và đối thủ rằng Mỹ đang tiến lên với công nghệ vượt trội dưới sự dẫn dắt của ông.
Đáp ứng nhu cầu chiến lược trước Trung Quốc
NGAD được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc, quốc gia đã phát triển các hệ thống phòng không tầm xa và thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. F-47, với khả năng tàng hình tiên tiến, tốc độ siêu vượt âm, và tích hợp cùng các máy bay không người lái đồng hành (CCA), được xem là “con bài chủ lực” để duy trì ưu thế trên không của Mỹ. Trump, người thường xuyên nhấn mạnh mối đe dọa từ Trung Quốc, có thể đã ưu tiên Boeing vì họ cam kết mang lại một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả về chi phí, như Tướng Allvin khẳng định rằng F-47 sẽ rẻ hơn F-22 và được sản xuất với số lượng lớn hơn.
Sự ủng hộ từ Không quân và thực tế cạnh tranh
Mặc dù Trump công bố quyết định, việc lựa chọn Boeing thực chất là kết quả của một quá trình đánh giá độc lập từ Không quân Mỹ. Một quan chức giấu tên cho biết Boeing mang lại “giá trị tổng thể tốt nhất cho chính phủ,” bất chấp những vấn đề trong các chương trình khác của công ty. Lockheed Martin, dù có kinh nghiệm với máy bay tàng hình, có thể đã mất điểm do những khó khăn hiện tại với F-35 và việc bị loại khỏi chương trình F/A-XX của Hải quân. Trong khi đó, Boeing thể hiện sự linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với yêu cầu của Không quân về một thiết kế “ít tốn kém hơn” như Bộ trưởng Frank Kendall từng đề xuất.
Quyết định của Trump chọn Boeing chế tạo F-47 NGAD không chỉ là một động thái chiến lược để củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, mà còn là nỗ lực đưa Boeing trở lại vị thế hàng đầu trong lĩnh vực máy bay chiến đấu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư lớn, và cam kết đáp ứng nhu cầu cấp bách trước các mối đe dọa toàn cầu, Boeing đã thuyết phục được chính quyền Trump và Không quân rằng họ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, quyết định này phản ánh tầm nhìn của Trump về việc cân bằng cạnh tranh công nghiệp, giảm sự phụ thuộc vào Lockheed Martin, và gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh quân sự Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc. F-47 không chỉ là một chiếc máy bay – nó là biểu tượng cho tham vọng của Trump trong việc định hình tương lai chiến tranh trên không.