
Tao thấy trong xamvn toàn những người cấp tiến. Nhưng khi vào chuyện trò linh tinh, tao thấy trong đó là một ổ anti LGBT. Bất kì thớt nào về LGBT cũng toàn những lời lẽ bài xích, nhục mạ. Tao rất thất vọng về điều đó.
Tình yêu và hôn nhân là một mảnh ghép quan trọng của hạnh phúc. Quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền cơ bản của con người. Do đó, quyền tự do hôn nhân nên được xem là quyền cơ bản. Con người có quyền tìm hiểu, yêu thương, và tiến tới hôn nhân với đối tượng mà họ yêu. Vấn đề mấu chốt ở đây là sự ràng buộc về đối tượng. Tại sao cứ phải mặc định rằng nam chỉ được phép yêu đối tượng nữ và nữ chỉ được phép yêu đối tượng nam? Tại sao cứ phải quy định giới tính chỉ có 2 cực nam-nữ, mà không suy nghĩ thoáng rằng: Giới tính là một phổ, 2 cực nam-nữ, phân bố ở giữa là LGBT?
Định kiến xã hội khiến cho biết bao nhiêu người không có cuộc sống hạnh phúc. Họ không dám thể hiện tình cảm, không thể xây dựng mái ấm với người mình yêu. Chúng mày hãy đặt mình vào tình huống của LGBT, mới thấu hiểu được nỗi khổ tâm của họ. Chúng mày yêu thiết tha 1 người con gái. Nhưng nếu chúng mày tiến tới, những người xung quanh sẽ tẩy chay, chê bai, biến bác làm trò cười. Dưới áp lực xã hội, chúng mày phải chôn giấu tình yêu của mình. Cái cảm giác yêu 1 người mà không thể nào thổ lộ, rất bất lực và dằn vặt phải không nào? Ghê gớm hơn, nỗi bất hạnh ấy kéo dài trọn 1 kiếp người. Chúng mày có tưởng tượng được nỗi thống khổ đó ám ảnh đến thế nào không?
Tao không phải LGBT. Tao có vợ con đề huề. Nhưng tao hết sức tôn trọng LGBT. Tao cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến cảnh xã hội VN đang dần cởi mở hơn. Những người LGBT được công khai nói về tình yêu và sự lựa chọn của họ. Tốt đẹp hơn, nhiều đước đã ban hành luật cho phép kết hôn đồng giới. Từ đây, họ có thể yên tâm chung sống dưới một mái nhà trong sự tôn trọng và bảo vệ của toàn xã hội.
Tao mong chúng mày hãy tiến bộ và nhân văn hơn. Đừng biến sự hẹp hòi của bản thân thành con dao đâm vào tim người khác. Không có gì tự hào khi chứng tỏ bản thân là kẻ hẹp hòi đâu.
Tình yêu và hôn nhân là một mảnh ghép quan trọng của hạnh phúc. Quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền cơ bản của con người. Do đó, quyền tự do hôn nhân nên được xem là quyền cơ bản. Con người có quyền tìm hiểu, yêu thương, và tiến tới hôn nhân với đối tượng mà họ yêu. Vấn đề mấu chốt ở đây là sự ràng buộc về đối tượng. Tại sao cứ phải mặc định rằng nam chỉ được phép yêu đối tượng nữ và nữ chỉ được phép yêu đối tượng nam? Tại sao cứ phải quy định giới tính chỉ có 2 cực nam-nữ, mà không suy nghĩ thoáng rằng: Giới tính là một phổ, 2 cực nam-nữ, phân bố ở giữa là LGBT?
Định kiến xã hội khiến cho biết bao nhiêu người không có cuộc sống hạnh phúc. Họ không dám thể hiện tình cảm, không thể xây dựng mái ấm với người mình yêu. Chúng mày hãy đặt mình vào tình huống của LGBT, mới thấu hiểu được nỗi khổ tâm của họ. Chúng mày yêu thiết tha 1 người con gái. Nhưng nếu chúng mày tiến tới, những người xung quanh sẽ tẩy chay, chê bai, biến bác làm trò cười. Dưới áp lực xã hội, chúng mày phải chôn giấu tình yêu của mình. Cái cảm giác yêu 1 người mà không thể nào thổ lộ, rất bất lực và dằn vặt phải không nào? Ghê gớm hơn, nỗi bất hạnh ấy kéo dài trọn 1 kiếp người. Chúng mày có tưởng tượng được nỗi thống khổ đó ám ảnh đến thế nào không?
Tao không phải LGBT. Tao có vợ con đề huề. Nhưng tao hết sức tôn trọng LGBT. Tao cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến cảnh xã hội VN đang dần cởi mở hơn. Những người LGBT được công khai nói về tình yêu và sự lựa chọn của họ. Tốt đẹp hơn, nhiều đước đã ban hành luật cho phép kết hôn đồng giới. Từ đây, họ có thể yên tâm chung sống dưới một mái nhà trong sự tôn trọng và bảo vệ của toàn xã hội.
Tao mong chúng mày hãy tiến bộ và nhân văn hơn. Đừng biến sự hẹp hòi của bản thân thành con dao đâm vào tim người khác. Không có gì tự hào khi chứng tỏ bản thân là kẻ hẹp hòi đâu.