TÔ LÂM....
Thùy Trang xin chia sẻ với quý anh chị một nhận định rất chân thành và riêng tư về hiện tình đất nước. Trong nhiều năm dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, không ít người trong chúng ta từng cảm thấy mỏi mệt. Bộ máy hành chính nặng nề, tư duy giáo điều, cùng những rào cản tư tưởng cũ kỹ dường như níu giữ cả dân tộc trong một vòng lặp trì trệ. Những khẩu hiệu chính trị vẫn vang lên, nhưng đời sống thực tế thì không chuyển động theo kịp. Đã có lúc Thùy Trang cảm thấy tuyệt vọng, không còn hy vọng vào một cuộc đổi thay thật sự.
Rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi ông Tô Lâm có chuyến công tác về tận Cà Mau để thăm nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một chuyển biến âm thầm bắt đầu lan rộng. Sau cuộc gặp ấy, chưa đầy một năm trôi qua mà đất nước đã thay đổi với tốc độ không tưởng. Hệ thống hành chính từng bị coi là chồng chéo, rườm rà bắt đầu được tinh giản. Nhiều sở ban ngành được sáp nhập hoặc xóa bỏ. Bộ máy công an hành chính được thu gọn. Việc đăng ký kinh doanh trở nên đơn giản. Trẻ em sinh ra có thể được khai sinh ngay tại bệnh viện mà không cần phải chạy lòng vòng lên phường xã như trước.
Ông Tô Lâm không phát biểu nhiều, nhưng từng hành động của ông đều thể hiện một tầm nhìn rõ rệt. Việt Nam không thể tiếp tục giữ mình trong quỹ đạo cũ, nếu muốn phát triển. Ông chọn cách thực dụng, hiệu quả và lấy con người làm trung tâm thay vì hệ thống. Đây là một bước rẽ quan trọng trong tư duy điều hành quốc gia, một lối đi rõ ràng hơn hướng về mô hình tư bản có kiểm soát, giữ được bản sắc mà vẫn có thể hội nhập toàn cầu.
Dĩ nhiên, để có thể thực hiện những cải cách lớn như vậy, không thể thiếu vai trò của người đi trước. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người từng bị chặn lại giữa hành trình cải cách của chính mình, nhưng vẫn giữ được tâm huyết và ảnh hưởng. Anh chị còn nhớ chăng, trong đám tang của ông Nguyễn Phú Trọng, hình ảnh ông Dũng bước ra với nụ cười nhẹ nhõm khiến nhiều người xúc động. Đó không phải là sự vui mừng vì ai mất đi, mà là sự thở phào của một người từng bị rào cản ngăn bước, giờ đây thấy những gì mình khởi xướng đã được tiếp tục bởi một thế hệ kế nhiệm mạnh mẽ hơn.
Tô Lâm đã thể hiện bản lĩnh lãnh đạo rất rõ khi từ chối đứng chung liên minh kinh tế với Trung Quốc để đối đầu với Hoa Kỳ. Một quyết định cần rất nhiều dũng khí, vì từ trước đến nay Trung Quốc luôn tìm cách chi phối Việt Nam thông qua các liên kết mềm như đầu tư, báo chí và ngoại giao nhân dân. Sau khi không lôi kéo được Việt Nam, Trung Quốc đã quay sang hai nước thân cận hơn là Malaysia và Campuchia để tạo thế bao vây. Tuy vậy, Việt Nam vẫn giữ vững vị trí trung lập, không bị cuốn vào bất kỳ trục đối đầu nào, một phần nhờ vào sự tỉnh táo và độc lập trong đường lối mới.
Nếu nhìn lại các quốc gia ******** còn lại trên thế giới như Cuba, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, chúng ta dễ dàng thấy Việt Nam đang ở một vị trí khác biệt. Tại Trung Quốc, chính quyền kiểm soát toàn diện không chỉ về chính trị mà còn cả văn hóa, tôn giáo và đời sống thường nhật. Người dân không thể truy cập Facebook hay YouTube. Các nền tảng công nghệ lớn đều bị chặn. Báo chí hoàn toàn bị định hướng. Nghệ sĩ nếu có phát ngôn lệch khỏi tư tưởng chính thống sẽ bị cấm sóng, thậm chí bị truy tố. Các tôn giáo như Pháp Luân Công bị đàn áp công khai. Tin Lành và Công giáo bị giám sát nghiêm ngặt. Showbiz bị ép phải truyền tải thông điệp đạo đức theo yêu cầu của nhà nước. Toàn xã hội sống trong sự kiểm soát hà khắc.
Ngược lại, tại Việt Nam dưới thời ông Tô Lâm, internet không bị chặn, người dân sử dụng mạng xã hội một cách thoải mái. Việc phát biểu chính kiến trên Facebook, TikTok hay YouTube không bị kiểm soát chặt như trước. Báo chí tuy vẫn trong khuôn khổ, nhưng không hoàn toàn bị bưng bít. Nghệ sĩ vẫn có không gian sáng tạo. Công giáo, Phật giáo, đạo Hồi và các tôn giáo khác được hành đạo trong môi trường ngày càng cởi mở hơn. Mặc dù Giáo hội Phật giáo vẫn nằm trong cơ cấu quản lý nhà nước, nhưng ông Tô Lâm đã cho thấy ông đang tháo gỡ dần những giới hạn cũ kỹ.
Về quân sự, Việt Nam đang tiến hành một sự chuyển hướng rõ ràng. Từ việc đàm phán mua tiêm kích F-16 của Hoa Kỳ, đến việc gửi phi công sang Mỹ huấn luyện, cho thấy không chỉ trang bị đang đổi thay, mà cả tư duy chiến lược cũng được điều chỉnh. Quân phục của quân đội Việt Nam cũng sẽ được thay đổi theo mẫu phương Tây hiện đại, khác hẳn kiểu cũ vốn chịu ảnh hưởng Trung Quốc. Việt Nam còn đang tìm mua hệ thống phòng không hiện đại từ Israel và công nghệ chống drone tiên tiến từ Anh Quốc. Đây là những bước đi khẳng định rõ ràng rằng Việt Nam đang tách mình ra khỏi quỹ đạo kỹ thuật và chiến lược của Trung Quốc.
Tô Lâm còn cho thấy quyết tâm cải cách hệ thống hành chính, từ việc đơn giản hóa thủ tục giấy tờ đến việc giảm biên chế ở cấp địa phương. Mô hình một cửa được triển khai sâu rộng. Những thứ từng gây phiền hà cho người dân bắt đầu được dỡ bỏ. Đây là dấu hiệu rõ rệt của một bộ máy đang thay đổi từ bên trong, thay đổi bằng hành động chứ không bằng lời hô hào.
Việt Nam ngày nay đang âm thầm rẽ vào một con đường mới. Một con đường không còn mang màu sắc giáo điều, mà thực tế, hiệu quả, cởi mở, nhân bản và độc lập. Đó không phải là một tuyên ngôn, mà là sự chuyển mình từng bước. Việt Nam không từ bỏ điều gì cả, mà đang tiến hóa, đang học hỏi, đang tự tạo ra bản sắc riêng giữa những mô hình thế giới đã lỗi thời.
Ông Tô Lâm và ông Nguyễn Tấn Dũng, một người lãnh đạo hiện tại, một người lặng thầm đứng sau, đã tạo ra sự thay đổi mà không cần huyên náo. Nếu lịch sử được viết bởi những gì diễn ra thật sự, chứ không phải bởi những gì được dựng lên, thì thế hệ sau sẽ nhìn về hai con người này như những người đã khai mở một con đường mới cho đất nước. Một con đường mà người Việt có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình, ngẩng đầu, không sợ hãi, không cúi đầu, và đầy hy vọng.