Hồi chưa có thằng em cột chèo, tao cũng chèo qua chèo lại được, kiểu cò cưa rỉ rả được7,8 lon là khỏe rồi đấy. T tầm 3-4 lon là kiếu rồi, nhiều khi các ông so sánh cho có câu chuyện thôi, này t gặp nhiều rồi.
Hồi chưa có thằng em cột chèo, tao cũng chèo qua chèo lại được, kiểu cò cưa rỉ rả được7,8 lon là khỏe rồi đấy. T tầm 3-4 lon là kiếu rồi, nhiều khi các ông so sánh cho có câu chuyện thôi, này t gặp nhiều rồi.
Tao tâm sự vậy thôi, chứ tao né mấy ổng rồi...kệ cha.Mày sắm mấy cục đường phèn tán nhỏ nhỏ bỏ trong túi zip. Nhậu tới rồi ai ép thì lấy ra nếm. Ai hỏi thì bảo dân đập đá nhậu yếu lắm, nhậu nhiều chơi đá dễ bị ngáo. Đố cả họ nhà vợ mày dám ép nữa
Bữa nào mày nhậu xỉn xiên hết cả nhà cho tao.Tao gốc Sài gòn, đô beer 7-8 lon, bữa nào vui lắm thì kéo được 9-10 lon. Nhậu theo style rỉ rả, có thể ngồi dai, chứ gặp độ nào quất 100% liên tục là tao lên bờ xuống ruộng. Tao cưới được bé vợ quê Đồng Nai, hồi mới cưới, về nhậu với mấy chú-bác bên vợ thấy vui, không ai phàn nàn gì, tao nhậu tới đô là đứng dậy xin phép rút hoặc uống nhấp nhấp vì biết mình không uống nổi nữa, chưa kể dưới đó tao uống rượu rất kém, mà mấy ông chú-bác thì luôn beer-rượu nhập một.
Nhưng từ khi thằng em cột chèo xuất hiện (cưới bé em gái của vợ tao) , nó gốc Bình Chánh, uống beer + rượu rất lực, về nhà vợ nhậu có thể giết được mấy chú - mấy bác, và luôn dẫn đầu trong các buổi nhậu ở nhà vợ. Thế là bắt đầu có sự so sánh. Cứ mỗi khi tao ngồi nhậu, mà thằng em cột chèo không về được, là thế nào cũng mấy chú -bác nhắc nó : có thằng ...ở đây là vui rồi, nó nhậu dữ lắm, thằng rể chúa (là tao) nhậu sao lại nó..bla..bla. Càng ngày tần suất so sánh càng nhiều, và cái gì liên quan đến nhậu, là mấy chú-bác nhấc máy kiếm nó đầu tiên. Thật sự tao khó chịu vl, vl khi bị so sánh như vậy, vì tao luôn có mặt trong các buổi nhậu, cố gắng lê lết đến gần hết tiệc, luôn nói chuyện vui vẻ, biết đàn ca hát múa. Mấy lần nóng máu tính đứng lên nói thẳng cho mấy ông chú - bác bên vợ mấy câu mà kìm được. Riết chán, tao né dần các cuộc nhậu bên vợ, cái nào quan trọng lắm mới tham gia (giỗ chạp). Còn lại cho thằng cột chèo thầu. Được cái thằng cột chèo rất tốt tính với tao, trước đây luôn mấy lần đỡ tao (khi thấy tao lừ đừ) khi tao bị mấy chú-bác ép trong các bữa nhậu. Riết chán cái vụ nhậu nhẹt bên vợ quá.
Trung Việt lẫn lộn..kaka
say rồi thì địt khoẻ hết nhéĐúng rồi. Chê địt yếu mới đáng để bận tâm![]()
Làm tao nhớ vụ thằng gì Hải Phòng về xiên cả ba vợ và cậu vợ, chắc bị ép nhậu quá..kakaBữa nào mày nhậu xỉn xiên hết cả nhà cho tao.
Đảm bao sau đó đéo ai dám cho mày xỉn nữa, thậm chỉ cho mày uống nc ngọt nước lọc thôi, mà phải đi hầu mày.
mày cũng máu me lắm...tao kiếu...Ch nó chết thì chị em giúp nhau. Mày giúp đỗ nuôi dậy con nó.
Của cải về một mối.
Vk mày chắc đồng ý ngay. Lâu nhường cho di nó một vài đêm.
Đụ yếu nữa mới chết...Đụ dai hẵng khoe, bia rượu giải quyết cm gì đâu
Sự thật là mấy ổng nghèo thật..cười cười kệ đi mày ơi
xem như mấy con chó già ấy mà
để sức về mà kiếm tiền chứ hay ho gì ăn thua nhau cốc beer
tao để ý toàn bọn loser là hay lấy đô nhậu ra so vì đời nó đéo còn gì để tự hào cả![]()
Mỗi lần tao bực, tao đè bả ra trả thù bên vợ...Khéo lại có thêm mấy vụ đâm chém trên Bàn nhậu thì bỏ mẹ
Ờ, thì bia, chịu chưa baby..!Không lquan nhưng tao ghét cái kiểu chêm từ tiếng anh thay cho tiếng việt, tiếng việt ko có từ bia hay sao mà phải viết là beer.
Đéo tham gia nữa là xong. Hễ có đám gửi túi quà rồi biến. Sao mà t ghét cay ghét đắng bọn nhậu nhẹt kích bác nhau, nói thật chứ toàn thất nghiệp rảnh hơi. Chứ người ta làm bục mặt có thời gian còn lo nghỉ ngơi, nhậu Lồn.Tao gốc Sài gòn, đô beer 7-8 lon, bữa nào vui lắm thì kéo được 9-10 lon. Nhậu theo style rỉ rả, có thể ngồi dai, chứ gặp độ nào quất 100% liên tục là tao lên bờ xuống ruộng. Tao cưới được bé vợ quê Đồng Nai, hồi mới cưới, về nhậu với mấy chú-bác bên vợ thấy vui, không ai phàn nàn gì, tao nhậu tới đô là đứng dậy xin phép rút hoặc uống nhấp nhấp vì biết mình không uống nổi nữa, chưa kể dưới đó tao uống rượu rất kém, mà mấy ông chú-bác thì luôn beer-rượu nhập một.
Nhưng từ khi thằng em cột chèo xuất hiện (cưới bé em gái của vợ tao) , nó gốc Bình Chánh, uống beer + rượu rất lực, về nhà vợ nhậu có thể giết được mấy chú - mấy bác, và luôn dẫn đầu trong các buổi nhậu ở nhà vợ. Thế là bắt đầu có sự so sánh. Cứ mỗi khi tao ngồi nhậu, mà thằng em cột chèo không về được, là thế nào cũng mấy chú -bác nhắc nó : có thằng ...ở đây là vui rồi, nó nhậu dữ lắm, thằng rể chúa (là tao) nhậu sao lại nó..bla..bla. Càng ngày tần suất so sánh càng nhiều, và cái gì liên quan đến nhậu, là mấy chú-bác nhấc máy kiếm nó đầu tiên. Thật sự tao khó chịu vl, vl khi bị so sánh như vậy, vì tao luôn có mặt trong các buổi nhậu, cố gắng lê lết đến gần hết tiệc, luôn nói chuyện vui vẻ, biết đàn ca hát múa. Mấy lần nóng máu tính đứng lên nói thẳng cho mấy ông chú - bác bên vợ mấy câu mà kìm được. Riết chán, tao né dần các cuộc nhậu bên vợ, cái nào quan trọng lắm mới tham gia (giỗ chạp). Còn lại cho thằng cột chèo thầu. Được cái thằng cột chèo rất tốt tính với tao, trước đây luôn mấy lần đỡ tao (khi thấy tao lừ đừ) khi tao bị mấy chú-bác ép trong các bữa nhậu. Riết chán cái vụ nhậu nhẹt bên vợ quá.
Tao thì thấy quan trọng con vợ mày cảm nhận mày thế nào, chứ các chú vợ mày thì thôi nghĩ sao cũng đượcTao gốc Sài gòn, đô beer 7-8 lon, bữa nào vui lắm thì kéo được 9-10 lon. Nhậu theo style rỉ rả, có thể ngồi dai, chứ gặp độ nào quất 100% liên tục là tao lên bờ xuống ruộng. Tao cưới được bé vợ quê Đồng Nai, hồi mới cưới, về nhậu với mấy chú-bác bên vợ thấy vui, không ai phàn nàn gì, tao nhậu tới đô là đứng dậy xin phép rút hoặc uống nhấp nhấp vì biết mình không uống nổi nữa, chưa kể dưới đó tao uống rượu rất kém, mà mấy ông chú-bác thì luôn beer-rượu nhập một.
Nhưng từ khi thằng em cột chèo xuất hiện (cưới bé em gái của vợ tao) , nó gốc Bình Chánh, uống beer + rượu rất lực, về nhà vợ nhậu có thể giết được mấy chú - mấy bác, và luôn dẫn đầu trong các buổi nhậu ở nhà vợ. Thế là bắt đầu có sự so sánh. Cứ mỗi khi tao ngồi nhậu, mà thằng em cột chèo không về được, là thế nào cũng mấy chú -bác nhắc nó : có thằng ...ở đây là vui rồi, nó nhậu dữ lắm, thằng rể chúa (là tao) nhậu sao lại nó..bla..bla. Càng ngày tần suất so sánh càng nhiều, và cái gì liên quan đến nhậu, là mấy chú-bác nhấc máy kiếm nó đầu tiên. Thật sự tao khó chịu vl, vl khi bị so sánh như vậy, vì tao luôn có mặt trong các buổi nhậu, cố gắng lê lết đến gần hết tiệc, luôn nói chuyện vui vẻ, biết đàn ca hát múa. Mấy lần nóng máu tính đứng lên nói thẳng cho mấy ông chú - bác bên vợ mấy câu mà kìm được. Riết chán, tao né dần các cuộc nhậu bên vợ, cái nào quan trọng lắm mới tham gia (giỗ chạp). Còn lại cho thằng cột chèo thầu. Được cái thằng cột chèo rất tốt tính với tao, trước đây luôn mấy lần đỡ tao (khi thấy tao lừ đừ) khi tao bị mấy chú-bác ép trong các bữa nhậu. Riết chán cái vụ nhậu nhẹt bên vợ quá.
khi gần say thì mày xin phép xuống bếp rồi cầm cái rựa lên xin ngồi gọt hoa quả,Tao gốc Sài gòn, đô beer 7-8 lon, bữa nào vui lắm thì kéo được 9-10 lon. Nhậu theo style rỉ rả, có thể ngồi dai, chứ gặp độ nào quất 100% liên tục là tao lên bờ xuống ruộng. Tao cưới được bé vợ quê Đồng Nai, hồi mới cưới, về nhậu với mấy chú-bác bên vợ thấy vui, không ai phàn nàn gì, tao nhậu tới đô là đứng dậy xin phép rút hoặc uống nhấp nhấp vì biết mình không uống nổi nữa, chưa kể dưới đó tao uống rượu rất kém, mà mấy ông chú-bác thì luôn beer-rượu nhập một.
Nhưng từ khi thằng em cột chèo xuất hiện (cưới bé em gái của vợ tao) , nó gốc Bình Chánh, uống beer + rượu rất lực, về nhà vợ nhậu có thể giết được mấy chú - mấy bác, và luôn dẫn đầu trong các buổi nhậu ở nhà vợ. Thế là bắt đầu có sự so sánh. Cứ mỗi khi tao ngồi nhậu, mà thằng em cột chèo không về được, là thế nào cũng mấy chú -bác nhắc nó : có thằng ...ở đây là vui rồi, nó nhậu dữ lắm, thằng rể chúa (là tao) nhậu sao lại nó..bla..bla. Càng ngày tần suất so sánh càng nhiều, và cái gì liên quan đến nhậu, là mấy chú-bác nhấc máy kiếm nó đầu tiên. Thật sự tao khó chịu vl, vl khi bị so sánh như vậy, vì tao luôn có mặt trong các buổi nhậu, cố gắng lê lết đến gần hết tiệc, luôn nói chuyện vui vẻ, biết đàn ca hát múa. Mấy lần nóng máu tính đứng lên nói thẳng cho mấy ông chú - bác bên vợ mấy câu mà kìm được. Riết chán, tao né dần các cuộc nhậu bên vợ, cái nào quan trọng lắm mới tham gia (giỗ chạp). Còn lại cho thằng cột chèo thầu. Được cái thằng cột chèo rất tốt tính với tao, trước đây luôn mấy lần đỡ tao (khi thấy tao lừ đừ) khi tao bị mấy chú-bác ép trong các bữa nhậu. Riết chán cái vụ nhậu nhẹt bên vợ quá.
Thằng Xuân Hạ, nó đó. Yếu mà ra gió, xỉn vào xiên cả nhà vk, đi tù vài năm về ms yêu con Thương Võ đó mày.Làm tao nhớ vụ thằng gì Hải Phòng về xiên cả ba vợ và cậu vợ, chắc bị ép nhậu quá..kaka
DMM, chả lẽ giữa bữa rượi chú bác nhà vợ, mày nói ngày con địt vợ con 3 phát, mỗi phát 30p. không tin thì con làm cho mà xem à. bố thách cả nhà mày dámĐụ dai hẵng khoe, bia rượu giải quyết cm gì đâu
chính xác...đ.m đô chục lon vẫn còn yếu) nhà vợ m toàn sâu à
)
máu lạnh mới nhịn được, máu nóng là xiên rồi...Sat thu mau lanh mà ko biết làm gì ah?? 😳😳
Chỉ cho chiêu này.
Lần sau nhậu tới bến vào.
Say cũng đừng đứng lên.
Sau ko chịu được thì phun mẹ giữa mâm ấy.
Là khỏi ai dám khịa nữa!
chán thì đéo nhậu, đụ má hay ho con cặc gì mấy cái vụ ép iếc rễ riếc này, ban đầu lúc tao còn trẻ tao suy nghĩ như mày, càng về sau (đặc biệt là mấy ông chú ông bác gì bên vợ) cứ hay lôi mấy cái tửu lượng ra so sánh, tao nói thiệt, đéo được cặc gì ngoài bệnh tật. Bản thân tao cũng đi làm rễ, mà rễ ở miền Tây nữa kìa, nhiều khi nghĩ lại tao uống tới mức tao đéo biết tao là ai luôn, ói mà giờ ngồi nghĩ lại ủa đụ mẹ uống chi cho cố vô rồi ngồi ói,Tao gốc Sài gòn, đô beer 7-8 lon, bữa nào vui lắm thì kéo được 9-10 lon. Nhậu theo style rỉ rả, có thể ngồi dai, chứ gặp độ nào quất 100% liên tục là tao lên bờ xuống ruộng. Tao cưới được bé vợ quê Đồng Nai, hồi mới cưới, về nhậu với mấy chú-bác bên vợ thấy vui, không ai phàn nàn gì, tao nhậu tới đô là đứng dậy xin phép rút hoặc uống nhấp nhấp vì biết mình không uống nổi nữa, chưa kể dưới đó tao uống rượu rất kém, mà mấy ông chú-bác thì luôn beer-rượu nhập một.
Nhưng từ khi thằng em cột chèo xuất hiện (cưới bé em gái của vợ tao) , nó gốc Bình Chánh, uống beer + rượu rất lực, về nhà vợ nhậu có thể giết được mấy chú - mấy bác, và luôn dẫn đầu trong các buổi nhậu ở nhà vợ. Thế là bắt đầu có sự so sánh. Cứ mỗi khi tao ngồi nhậu, mà thằng em cột chèo không về được, là thế nào cũng mấy chú -bác nhắc nó : có thằng ...ở đây là vui rồi, nó nhậu dữ lắm, thằng rể chúa (là tao) nhậu sao lại nó..bla..bla. Càng ngày tần suất so sánh càng nhiều, và cái gì liên quan đến nhậu, là mấy chú-bác nhấc máy kiếm nó đầu tiên. Thật sự tao khó chịu vl, vl khi bị so sánh như vậy, vì tao luôn có mặt trong các buổi nhậu, cố gắng lê lết đến gần hết tiệc, luôn nói chuyện vui vẻ, biết đàn ca hát múa. Mấy lần nóng máu tính đứng lên nói thẳng cho mấy ông chú - bác bên vợ mấy câu mà kìm được. Riết chán, tao né dần các cuộc nhậu bên vợ, cái nào quan trọng lắm mới tham gia (giỗ chạp). Còn lại cho thằng cột chèo thầu. Được cái thằng cột chèo rất tốt tính với tao, trước đây luôn mấy lần đỡ tao (khi thấy tao lừ đừ) khi tao bị mấy chú-bác ép trong các bữa nhậu. Riết chán cái vụ nhậu nhẹt bên vợ quá.