Tâm sự buồn những ngày cuối năm

cgonline

Cái lồn nhăn nheo
T năm nay 27 tuổi sang năm là 28 tuổi. T đã từng có tất cả: sức khỏe, gia đình, công việc, anh em, bạn bè và quan trọng là một người vợ sắp cưới.

Bọn t cũng có nhà ngay cạnh công ty làm việc, một trong những tập đoàn lớn nhất việt nam, t với vợ sắp cưới cùng chung đội, chung chỗ làm.

Đó là những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời t, ngày ngày 2 đứa dậy chuẩn bị đồ ăn, đi thể dục đến nơi làm việc chắc tầm 3 bước chân, trưa thì về nghỉ, t với nó dính với nhau như hình với bóng, cuộc sống vô lo vô nghĩ, chỉ còn tính chuyện cưới xin xem tổ chức như thế nào, đi bao nhiêu lễ, chụp ảnh cưới ở đâu, du lịch ở đâu, ... hoặc mấy chuyện giản đơn như hôm nay ăn gì, làm món gì, đi chơi đâu. Mấy chuyện sex thì không nói vì quá hợp rồi.

Đột nhiên biến cố xảy ra, t phải trốn tránh tất cả, mất anh em, bạn bè, công việc, nhà cửa, các mối quan hệ, ...

9 tháng rồi t k dám về quê, k liên lạc với gia đình, 10 tháng rồi không nói chuyện với bố mẹ, họ hàng hay ai cả. Không cả tiêm covid.

Cuộc sống sau đó là những ngày bế tắc, t lúc nào cũng cảm thấy cực kì trầm cảm, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện tự sát, đến hiện giờ nick của t vẫn còn trong 1 đống nhóm tự tử ở trên facebook.

T với vợ sắp cưới cố gắng gây dựng lại mà không được, cuối cùng t nghĩ nó cũng khổ quá nên còn chút ít tiền dành dụm đành góp hết cho nó bảo nó mua cái nhà mới hoặc làm gì thì làm và bảo nó đừng theo t nữa vì theo t nó chắc chắn sẽ khổ và phí hoài tuổi thanh xuân.

Nay có việc đi ngang qua căn nhà xưa, mà lòng sao mà buồn rười rượi vì nó đã từng là nhà của mình, một tay 2 đứa cùng nhau xây dựng từ những viên gạch đầu tiên, cùng nhau sống vui vẻ mà giờ k thể ở nữa rồi. Cảm thấy vô cùng bất lực!

Dẫu vậy t cũng k dám trách ai cả, chỉ trách bản thân mình mà thôi...

Năm tháng thật lạnh lẽo, vô tình làm sao!
 
còn người là còn của, mất rồi thì đừng tiếc, quan trọng là mày đừng mất đi ý chí của mày thôi. ngã rồi đứng lên được mới là hảo hán. than vãn cũng đéo giúp mày giải quyết được gì đâu, nghe tao bỏ mấy cái ý nghĩ tự tử đi
 
T năm nay 27 tuổi sang năm là 28 tuổi. T đã từng có tất cả: sức khỏe, gia đình, công việc, anh em, bạn bè và quan trọng là một người vợ sắp cưới.

Bọn t cũng có nhà ngay cạnh công ty làm việc, một trong những tập đoàn lớn nhất việt nam, t với vợ sắp cưới cùng chung đội, chung chỗ làm.

Đó là những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời t, ngày ngày 2 đứa dậy chuẩn bị đồ ăn, đi thể dục đến nơi làm việc chắc tầm 3 bước chân, trưa thì về nghỉ, t với nó dính với nhau như hình với bóng, cuộc sống vô lo vô nghĩ, chỉ còn tính chuyện cưới xin xem tổ chức như thế nào, đi bao nhiêu lễ, chụp ảnh cưới ở đâu, du lịch ở đâu, ... hoặc mấy chuyện giản đơn như hôm nay ăn gì, làm món gì, đi chơi đâu. Mấy chuyện sex thì không nói vì quá hợp rồi.

Đột nhiên biến cố xảy ra, t phải trốn tránh tất cả, mất anh em, bạn bè, công việc, nhà cửa, các mối quan hệ, ...

9 tháng rồi t k dám về quê, k liên lạc với gia đình, 10 tháng rồi không nói chuyện với bố mẹ, họ hàng hay ai cả. Không cả tiêm covid.

Cuộc sống sau đó là những ngày bế tắc, t lúc nào cũng cảm thấy cực kì trầm cảm, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện tự sát, đến hiện giờ nick của t vẫn còn trong 1 đống nhóm tự tử ở trên facebook.

T với vợ sắp cưới cố gắng gây dựng lại mà không được, cuối cùng t nghĩ nó cũng khổ quá nên còn chút ít tiền dành dụm đành góp hết cho nó bảo nó mua cái nhà mới hoặc làm gì thì làm và bảo nó đừng theo t nữa vì theo t nó chắc chắn sẽ khổ và phí hoài tuổi thanh xuân.

Nay có việc đi ngang qua căn nhà xưa, mà lòng sao mà buồn rười rượi vì nó đã từng là nhà của mình, một tay 2 đứa cùng nhau xây dựng từ những viên gạch đầu tiên, cùng nhau sống vui vẻ mà giờ k thể ở nữa rồi. Cảm thấy vô cùng bất lực!

Dẫu vậy t cũng k dám trách ai cả, chỉ trách bản thân mình mà thôi...

Năm tháng thật lạnh lẽo, vô tình làm sao!
Xàm ko còn nút buồn nên tao vodka vậy. Rất thông cảm vs mày. Giờ kinh tế khó khăn, nhiều người nợ nần phá sản. Dù sao, mày vẫn còn 2 bàn tay và sức khỏe mà. Cố lên! Chúc mày gặp may mắn.
 
tao cũng buồn, muốn kiếm việc làm đến hết tết mà không có.
 
Ib chia sẻ biến cố mày đi. T đồng cảm với m vì xung quang t vẫn có những trường hợp lên voi xuống chó
 
cố lên m, t nhỏ hơn m một tuổi nhưng cũng chả làm được gì ra hồn. Nhiều lúc cũng buồn bản thân nhưng thôi cứ cố gắng đã, đời còn dài, trước 30 tay trắng là chuyện thường thôi không có gì là quá đáng cả. Còn nghĩ tới chuyện tự tử thì ngu vl, ráng mà sống tiếp đi thằng lone, sinh ra chưa báo hiếu đc cái củ lone gì đòi chuyện tự tử
 
lý do làm gì để m như vậy có thể chia sẻ vs những tml tụi tao dc ko, thật sự tội mày nhưng m còn trẻ tương lai lun ở trước
 
"cuối cùng t nghĩ nó cũng khổ quá nên còn chút ít tiền dành dụm đành góp hết cho nó bảo nó mua cái nhà mới", còn tiền mua nhà luôn cơ mà. Chả lẽ mày là richkid xài bạc tỷ quen rồi giờ ko còn nên chán nản
 
Biến cố là gì. Ae mới chia sẽ với mày đc. Mày ko nói biết đâu mà chia sẽ. Đã lên đây tâm sự thì nói luôn đi mày
 
Tao cũng đang chán nản. Đi làm cty mới thì chưa hòa nhập được, cảm giác bất tài, tự dưng cuối năm lại thêm quả bệnh tật, cơ thể suy yếu sau chuỗi ngày thức đêm, sống buông thả bản thân. Tình cảm thì toàn mối tình chớp nhoáng chả đi đến đâu. Nghĩ mà chán
 
Tao cũng đang chán nản. Đi làm cty mới thì chưa hòa nhập được, cảm giác bất tài, tự dưng cuối năm lại thêm quả bệnh tật, cơ thể suy yếu sau chuỗi ngày thức đêm, sống buông thả bản thân. Tình cảm thì toàn mối tình chớp nhoáng chả đi đến đâu. Nghĩ mà chán
M sn bao nhiêu. Cưa t cũng bị gần như mày
 
T năm nay 27 tuổi sang năm là 28 tuổi. T đã từng có tất cả: sức khỏe, gia đình, công việc, anh em, bạn bè và quan trọng là một người vợ sắp cưới.

Bọn t cũng có nhà ngay cạnh công ty làm việc, một trong những tập đoàn lớn nhất việt nam, t với vợ sắp cưới cùng chung đội, chung chỗ làm.

Đó là những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời t, ngày ngày 2 đứa dậy chuẩn bị đồ ăn, đi thể dục đến nơi làm việc chắc tầm 3 bước chân, trưa thì về nghỉ, t với nó dính với nhau như hình với bóng, cuộc sống vô lo vô nghĩ, chỉ còn tính chuyện cưới xin xem tổ chức như thế nào, đi bao nhiêu lễ, chụp ảnh cưới ở đâu, du lịch ở đâu, ... hoặc mấy chuyện giản đơn như hôm nay ăn gì, làm món gì, đi chơi đâu. Mấy chuyện sex thì không nói vì quá hợp rồi.

Đột nhiên biến cố xảy ra, t phải trốn tránh tất cả, mất anh em, bạn bè, công việc, nhà cửa, các mối quan hệ, ...

9 tháng rồi t k dám về quê, k liên lạc với gia đình, 10 tháng rồi không nói chuyện với bố mẹ, họ hàng hay ai cả. Không cả tiêm covid.

Cuộc sống sau đó là những ngày bế tắc, t lúc nào cũng cảm thấy cực kì trầm cảm, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện tự sát, đến hiện giờ nick của t vẫn còn trong 1 đống nhóm tự tử ở trên facebook.

T với vợ sắp cưới cố gắng gây dựng lại mà không được, cuối cùng t nghĩ nó cũng khổ quá nên còn chút ít tiền dành dụm đành góp hết cho nó bảo nó mua cái nhà mới hoặc làm gì thì làm và bảo nó đừng theo t nữa vì theo t nó chắc chắn sẽ khổ và phí hoài tuổi thanh xuân.

Nay có việc đi ngang qua căn nhà xưa, mà lòng sao mà buồn rười rượi vì nó đã từng là nhà của mình, một tay 2 đứa cùng nhau xây dựng từ những viên gạch đầu tiên, cùng nhau sống vui vẻ mà giờ k thể ở nữa rồi. Cảm thấy vô cùng bất lực!

Dẫu vậy t cũng k dám trách ai cả, chỉ trách bản thân mình mà thôi...

Năm tháng thật lạnh lẽo, vô tình làm sao!
Đánh bạc à?
 

Có thể bạn quan tâm

Top