Mình lấy vợ được 2 năm rồi , quen nhau 1 thời gian lâu sống thử chán chê rồi cưới và có với nhau 1 thằng nhóc . Vợ mình thì hiền , đảm đang việc nhà , con cái nói chung ko có gì để chê hay phàn nàn cả . Cuộc sống vợ chồng mình cũng khá êm đẹp chẳng mấy khi mà cãi nhau .
Xưa nay mình chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngọai tình cả , chuyện ăn bánh trả tiền bên ngoài thì có nhưng quan điểm của mình thì đó là chuyện bình thường của đàn ông 10 ông thì hết 9 ông rưỡi có rồi . cho đến khi mình gặp cô ấy . Cô ấy là đồng nghiệp chỗ làm mình , ban đầu mình ko mấy ấn tượng về cô nàng thậm chí còn ko thích còn ngược lại cô ấy có vẻ thích mình và hay trêu , thả thính mình . Ban đầu mình chẳng quan tâm , thậm chí còn né tránh nhưng rồi không hiểu sao sau 1 thời gian dài như vậy mình bị say nắng cô ấy các thím ạ . Cả ngày trong đầu toàn nghĩ đến cô ta , ngay cả trong mơ cũng thế , nó làm mình thật sự rất khó chịu . Mình đấu tranh tư tưởng dữ lắm nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến , mình rủ cô ấy đi ân rồi cả 2 quấn lấy nhau 1 thời gian khá dài . Cho tới vừa rồi thì mình phát hiện cô ấy đã có thai với mình hơn 1 tháng rồi . Mình thì tôn trọng quyết định của cô ấy , e giữ hay bỏ tùy e muốn và a sẽ có trách nhiệm nếu e đẻ đứa bé ra . Và rồi 1 hôm cô ấy khóc rất nhiều và nói mình giờ cô ấy yêu mình quá nhiều rồi , cô ấy ko thể chịu đựng được mỗi khi mà mình bỏ cô ấy lại và về nhà nên giờ muốn mình bỏ vợ và đến với cô ấy . Cô ấy không cần gì từ mình cả , chỉ cần tình cảm của mình thôi . Nói sơ qua về cô ấy thì về ngoại hình , nhan sắc thì hơn vợ mình , cũng đã có gia đình và 1 con nhưng đã ly hôn từ lâu . tính cách thì mạnh mẽ , trải đời hơn (cũng biết bar, các thứ) ,dữ hơn vợ mình nhiều nhưng có 1 tính mà mình cực ghét là hay làm mình ghen . Cô ấy có cái tính hay chọc ghẹo bọn con trai dù có thể trong lòng ko có ý gì nhưng tính mình khá ghen nên ko thích .Mình thì chẳng giàu , ngoại hình thì bình thường được cái dễ nhìn với sinh lý ổn . Thực sự trong lòng mình thì yêu cô ấy rất nhiều , nhiều nhất từ trước đến giờ và mình cũng rất muốn được ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy suốt đời , chuyện kia thì 2 đứa cũng rất hòa hợp . Nhưng mình cũng ko thể bỏ vợ mình được vì vợ mình cũng chẳng làm gì sai với mình thậm chí rất tốt , từ ngày quen cô ấy mình đi về thất thường vợ mình cũng đã khóc rất nhiều . Bây giờ mình mà bỏ vợ thì thực sự mình rất thương vì vợ mình từ lúc biết yêu là chỉ yêu có 1 mình mình , và mình cũng là người đầu tiên của vợ mình . Ngược lại thì cô ấy là 1 người khá phóng khoáng trong chuyện tình cảm nhưng 1 khi đã yêu thật lòng thì yêu sống chết .
Sau khi mình nói chưa thể bỏ vợ được vào lúc này thì cô ấy đã bỏ về quê và nói nếu a suy nghĩ lại và cần e thì e sẽ cho a cơ hội và quay lại đây , còn đứa con đẻ nó ra hay ko e sẽ quyết định và ko cần a phải có trách nhiệm gì cả . Mình đã khóc rất nhiều , chưa bao giờ mình khóc vì 1 người con gái nhiều đến vậy ...
Bây giờ thật sự mình không biết phải làm gì bây giờ nữa 1 bên là người mình thực sự yêu còn 1 bên là người vợ gắn bó với mình bao lâu nay . Bên vợ mình cho mình cảm giác bình yên , còn bên cô ấy cho mình cảm giác hạnh phúc . Mình cảm thấy thật may mắn khi có những người con gái yêu thương mình thật lòng sẵn sàng đến bên mình dù mình chẳng có gì trong tay . Nhưng mình thật tồi tệ khi để những người con gái yêu thương mình phải đau khổ dù cho mình có lựa chọn như thế nào . Các thím có thể chửi mình cũng được vì mình biết mình đã làm 1 việc sai trái tệ hại , mình chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng và mong xin được những lời khuyên chân thành của những ae từng trải . Mình cảm ơn !
Chuyện thì dài lắm nhưng mình chỉ tóm gọn như vậy thôi cho dễ đọc , với mình cũng lười type
Update : Thực ra không phải đến khi các thím nói mình mới có ý định chấm dứt chuyện tình này lại . Mình và cô ấy quyết định chấm dứt mấy ngày nay rồi , cô ấy trách mình nhiều lắm , nói mình ko bản lĩnh dám chọn tình yêu mà bỏ qua lý trí ,... Và block mọi thứ không muốn liên lạc với mình nữa . Còn đứa con thì theo như cô ấy nói thì chắc sẽ bỏ ... Thật sự mình buồn cực kỳ , vì mình có tình cảm với cô ấy nhiều lắm , cả ngày trong đầu toàn suy nghĩ về cô ấy không biết giờ ntn (vì cô ấy đang ốm , và còn mang thai nữa) , tối đến thì nhớ những kỷ niệm 2 đứa , lấy hình ra xem rồi khóc , đến ngủ còn mơ thấy nữa ... Thật sự thời gian này là khoảng thời gian kinh khủng và mệt mỏi với mình . Mình biết , cho dù mình có quyết định thế nào cũng sẽ có người phải đau khổ và trong đó có cả mình . Chỉ buồn là mọi thứ kết thúc mà cô ấy lại muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mình như vậy . Nhân đây mình cũng khuyên ae đừng để giống như mình nhé , đau lắm ...