Live Tâm sự của 1 thằng bốc vác- Gởi những anh em cùng khổ vào thời điểm này

vậy qua Khu này có sự kiện gì hot hot không mày. có gạ địt em nào không.
Có - Bọn hs C2-C3.
Hồi đó mấy khứa Tài Nhỏ hay có trò bảo kê cho bọn C3.
Hay kéo nhóm qua mấy quán cf đối diện trường THPT. Đụ mẹ được bọn nhóc đặt mấy biệt danh mắc ỉa.
Tài Hoàng Gia - Đức Rồng đen. Nghe oách vãi.
Thằng Lồn bum còn some, rủ mấy em c3 đi qua đêm mà mấy con lồn này dơ lắm.
Em tao quen học Trần Khai Nguyên . Em lớn tao 2 tuổi. Vú to như cái bát.
Hồi đó mà em đã mắc áo 2 dây dạng dành cho mấy em tập gym bây giờ. Quần thì 5cm huyền thoại. 😄😄😄
Sau em Khai Nguyên thì 1 em Nguyễn An Ninh tên Thảo tướng lùn mà phụ tùng thì chất lượng.
Con này tao chơi ngay chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Bà Nội thằng bạn bị tai biến nằm trên giường. Còn tao với nhỏ làm tình dưới sàn.
Đụ má cái múi xú uế ở chung cư nồng nặc mà sao tao với em cuộn nhau như hai con rắn- hoà làm một. Kể m nghe xong tao nứng cu luôn.
Em Thảo này thời đó mà đã xăm hình ở sau gáy rồi.
 
Hải Vân Đèo- Đứng trên này để thấy tao nhỏ bé dường nào. Những cuốc xe vã mồ hôi. Chỉ để nhìn thấy vẻ đẹp hoang sơ - Thiên hạ đệ nhất hùng quan.



09:17 - 18/04



Đêm trôi dần muộn, chợ đêm im ắng đến cô tịch. Minh Cao kéo tao đi tắm rồi còn ngủ sớm.
Mai có chuyến hàng quan trọng mà nó phải đi cùng ông Bê.
Chỗ tắm - là toilet của chợ cũ khi chưa được xây dựng mới như giờ. Cầu tiêu thì ngồi chò hỏ.
Cách nhau bằng xi măng cao ngang hông. Bên kia thì bật vòi nước vào ca mà xối. Trong gốc trong cùng có 1 lu nước cỡ bự, tao trông rất trong mà thằng Minh nói đừng dùng. Tụi lóc chóc ác lắm, đái vào đó chơi- dơ lắm. Nhìn cái nhà tắm ở đây. Làm tao mộng tưởng lại ngày bưng hủ tiếu. Hai chú cháu có cái xô nhựa lão xin chủ nhà trọ rồi xối cho nhau là xong. Ở đây sướng quá rồi. Có cả không gian riêng.

Sau này chuyển biến nhiều ở đời- tao vẫn giữ thói quen tắm nhanh bằng ca. Trời lạnh bao nhiêu tao cũng dùng ca xối nước lạnh. Không có ca không tắm được. Bởi vậy, cái cốt cách Bần - Cố - Nông nó ăn vào máu khó phai. Riêng tao, tao lại không muốn mất với hoài niệm này. Có cái khổ mới nên người.

….

Chỗ ngủ của tao cũng gần đó. Một kiot để hàng của ông bà Bê. Mà vào đây ngủ tao mới nhận ra Minh Cao rất được ông chủ tin tưởng.
“ Tao người Đà Lạt - Lưu lạc về đây “

Đó là câu mở đầu khi hai thằng nằm thẳng trên hai miếng carton được lót ngủ cho êm.
Minh Cao - người Đà Lạt, không hiểu sao một thằng mười mấy tuổi đầu mà có quá khứ hãi hùng. Rời Đà Lạt - Ấp Ánh Sáng nổi danh của dân tứ xứ ngàn hoa. Tiếng tăm từ sau kinh tế mới, di dân vào rồi sợ bị dân bản địa- dân Bắc thân chính quyền hà hiếp. Họ tụ tập lại ở Ấp này. Và nó lớn lên hoang dã dưới làn sương muối cao nguyên Lâm Viên. Hun đúc chí lớn mong đi đây đó học khôn hoá kiếp làm Rồng.



Đêm đó tao ngủ rất ngon.



Sáng nay - Lão Bê nhận nhiệm vụ giao hàng cho hội người Phúc Kiến.
Lão chỉ định thằng Minh chọn người đi chung lo chuyện xuống hàng.
Nguyên một đám loi choi nhảy ra chỉ mặt điểm tên. Nghe nói qua đó, đuợc cho ăn ngon lại cho tiền thêm. Thằng nào cũng nhìn chằm chằm thằng Minh.
Thằng Bum thì nhăn nhó ra mặt. Nó vào lâu hơn Minh tại sao Lão tin dùng hơn . Còn cho cái quyền chỉ mặt chọn người.
Mà đi với bang hội quan trọng, sao lại đi cùng thằng ất ơ mà không phải Tài Nhỏ thân tín.
Nhóm anh Tài thì vẫn đánh cờ ung dung hút thuốc. Chả quan tâm thế sự. Nhìn vẻ ung dung này tao lại cảm khái - nhưng đâu ngờ đời anh sau này dở dang quá.
….

Nó lại chọn tao.
“ Mày còn thiếu nó một dọng”
“ Mệt người mà không bị nhùng “
Nhìn tao rồi nói đủ to cho Bum nghe. Thằng nhõi như sôi máu, vứt điếu thuốc đứng lên sấn tới.
“ Đụ má tụi mày, lên hàng lẹ mà đi
Mấy con đĩ chó này”

Tiếng chửi thân thương của Lão cất lên - Lão hói mặt hồng hào. Hôm nay Lão mặc áo sơmi tây ngắn với quần dài ống rộng. Đúng chất tàu lai.



Tao - Minh Cao -Ngồi sau thùng xe nhìn xa xăm ra đường. Xe lăn bánh. Đây là Quận 5 - Trung Hoa thu nhỏ trong lòng Sài Gòn. Đôi mắt tao thu trọn vẹn các gam màu truyền thống rực rỡ - Những nhà hàng gia đình có tên Việt -Hoa. Các nhà cao tầng bên ngoài màu sơn bạc màu theo thời gian. Những cổ thụ trải dài trên các tuyến phố đủ cho ba người ôm chưa chặt. Hương thơm phảng phất từ các xe ven đường làm tâm hồn trẻ thơ bay bổng- Xe kẹo kéo bắn súng- Kẹo ngào đường Bông- Xủi Cảo hấp- Thơm mùi phố thị quá .

“ Sân Tinh Võ “- Thằng Minh chỉ. Nó hẹn tao nào Nguyên Tiêu sẽ dẫn đi coi múa Lân Đoàn ở đây.



Đường Hải Thượng Lãn Ông - Hội Quán Nhị Phủ- Nơi giao dịch.
 
Đêm nay tao uống chục chai rồi. Bỗng nhớ xàm.
Viết dăm ba câu tâm sự cùng tụi m trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại.

….
Tao - 1 thằng bơ vơ ở Sg những năm 2000
Tao bắt đầu bước vào đời lưu lạc bằng nghề gõ cho xe bán Hủ Tíu Gõ.
Cũng nhờ nghề gõ này - đi xe đạp giao hủ tiếu tao có cơ duyên gặp a Năm ở Khám Chí Hoà.
Thời ấy, tao được nhận ở nơi đầy rẫy tệ nạn nhất là kiêm tiêm.
Tao làm ở xóm 163 Tô Hiến Thành đối diện với 601 - tên tuổi lừng lẫy nhưng ko bằng bọn nhảy tàu của Trần Văn Đang.
Những ngày bưng tô Hủ Tiếu trên xe đạp - có những khi tao bỏ 6 tô trên 1 mâm đội đầu mà chạy.
Chả biết ma xui quỷ khiến ra sao!!!
Trong một buổi giao hàng bên Khám.
….
Khám to lắm tụi m à, cửa thì khi vào phải bước xuống dắt xe, vào đó có nơi dành cho gia đình quản giáo mà lính lác đó ở. Tao giao hàng cho gđ quản giáo.
Khi tao dựng xe ở gốc bưng vào tao thấy xa xa giữa con lộ 2 hàng cây xanh là 1 cánh cửa bự lắm. ( sau này tao mới biết sau đó là nhà tù bát quái)
Tao cứ đi theo chỉ dẫn đưa hủ tiếu, hoành thánh cho gia đình quản giáo thôi. Không biết sao, lướt gần tới cổng , tao thấy nhiều người mặc áo tù trên tay áo có mang 1 vòng đỏ. Trên đó viết gì với thằng như tao cũng chả mong đọc được ( Chắc là tự quản)
Nhưng có một người đàn ông, ngồi trên đá trước cổng nâu to bự ấy, kế Lão có một lính trực đứng cạnh.
Lão hút điếu thuốc phè phỡn lắm. Nhìn tác phong như coi cõi đời này không ra gì. Nhưng tao nhớ được mặt Lão.
Lão là Năm Cam- tao biết Lão khi những lần đi dọn tô qua xóm nhà giàu 595 CMT8. Tao nhìn lén qua những ti vi to bự - qua thông tin báo đài Lão từng là chủ của quán Thuyền Buồm( Điêu Thuyền) trên đường Pasture( đoạn này tao xin lỗi vì đời thằng CuLi nhìn quán đẹp - xịn vậy ai dám vào - và nếu không có dịp vào sau bao năm tụi m có nhớ đúng không).
Tao nhận ta lão nhờ coi lén tin tức
….
Lúc đó bưng hủ tiếu cho bọn cai ngục- Tao đã ước hẹn với lòng khi tao nhìn phong thái anh Năm nhã khói.
Sẽ tới lúc tao vô tư lự với đời- sẽ không mãi mãi là 1 cu li.
…..

Tao sẽ viết tiếp… bốc vác và nhiều nữa.
Hi vọng tụi m đọc xong thêm tích cực trong giai đoạn này
Vác được cục này ko bạn
1606_gay_roi_Pouyuen.jpg.webp
 
Vác được cục này ko bạn
1606_gay_roi_Pouyuen.jpg.webp
Tao vác theo thế.
Có dịp về Lục Tỉnh mùa Nguyên Đán, mua bán heo. Tao đc chỉ vô thế quăng cao heo cả tạ lên xe.
Thằng Lồn trong hình là bậc trượng phu rồi.
Này mà thời Tống Huy Tông, chắc cũng lên Lương Sơn mà tạo cơ nghiệp.
 
Có - Bọn hs C2-C3.
Hồi đó mấy khứa Tài Nhỏ hay có trò bảo kê cho bọn C3.
Hay kéo nhóm qua mấy quán cf đối diện trường THPT. Đụ mẹ được bọn nhóc đặt mấy biệt danh mắc ỉa.
Tài Hoàng Gia - Đức Rồng đen. Nghe oách vãi.
Thằng lồn bum còn some, rủ mấy em c3 đi qua đêm mà mấy con lồn này dơ lắm.
Em tao quen học Trần Khai Nguyên . Em lớn tao 2 tuổi. Vú to như cái bát.
Hồi đó mà em đã mắc áo 2 dây dạng dành cho mấy em tập gym bây giờ. Quần thì 5cm huyền thoại. 😄😄😄
Sau em Khai Nguyên thì 1 em Nguyễn An Ninh tên Thảo tướng lùn mà phụ tùng thì chất lượng.
Con này tao chơi ngay chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Bà Nội thằng bạn bị tai biến nằm trên giường. Còn tao với nhỏ làm tình dưới sàn.
Đụ má cái múi xú uế ở chung cư nồng nặc mà sao tao với em cuộn nhau như hai con rắn- hoà làm một. Kể m nghe xong tao nứng cu luôn.
Em Thảo này thời đó mà đã xăm hình ở sau gáy rồi.
Thời mày mà mấy chị em đã thoáng vậy rồi à. Ở tỉnh lẻ bọn tao thiếu ăn thiếu uống gái gầy trơ xương chứ làm gì có con nào vú to đâu. nhiều năm sau học sinh nữ con nào máu lắm mới bị thằng bồ dắt ra bụi cây nắc.

Đm nhục dục tuổi trẻ. Cái thời 1 buổi chiều hồi lại 3 shoot ,chứ giờ làm 1 shoot là nản thằng em peter hết cửng lên.

Mày lúc đó vừa trẻ vừa dân bốc vác lao động chắc nắc khoẻ các chị em vác Lồn bỏ chạy hết đúng không.
 
Thời mày mà mấy chị em đã thoáng vậy rồi à. Ở tỉnh lẻ bọn tao thiếu ăn thiếu uống gái gầy trơ xương chứ làm gì có con nào vú to đâu. nhiều năm sau học sinh nữ con nào máu lắm mới bị thằng bồ dắt ra bụi cây nắc.

Đm nhục dục tuổi trẻ. Cái thời 1 buổi chiều hồi lại 3 shoot ,chứ giờ làm 1 shoot là nản thằng em peter hết cửng lên.

Mày lúc đó vừa trẻ vứa dân bốc vác lao động chắc nắc khoẻ các chị em vác lồn bỏ chạy hết đúng không.
Tao lạc lên Đà Lạt.
Đụ nơi ấy sướng nhứt. Không phải sức trâu- cái tao có là ve vuốt- lời nóng âu yếm.
Cứng ngắc mà còn nồng ấm của hơi thở.
Nhiều khi chỉ xin bú cu mà mắt tao long lanh- nhẹ nhàng “ Em ơi - môi em ướt làm anh mê man”
Tự nhiên cu được bú. 😂😂😂
 
Căn nhà gỗ đơn sơ- Ly cà phê đen đặc
Bồi hồi nhớ những lão Ân Gia. Nhớ từng nụ cười trên môi người xưa!!!!
…..
21/4 -12:26
….


Đường Hải Thượng Lãn Ông - Hội Quán Nhị Phủ- Nơi giao dịch.

Trước mắt tao như là một phủ quan lại xưa to lớn - bề thế. Kiến trúc này chắc chỉ được thấy trên phim kiếm hiệp. Có cửa son đỏ bự - hai bên được treo lồng đèn. Tao còn thấy lấp ló hai con lân to bự chảng oai vệ thì bốp.
“ Lẹ mày”
Hai thằng- Thằng trên thằng dưới. Có thêm hai thanh niên mặc nguyên cây đen bộ đồ ba tàu ra đứng trông. Tay nào nhìn mặt cũng khó đăm đăm trán nhăn nhó.
Cứ hết bao này rồi bao khác. Hàng cứ được xếp chồng lên nhau ở một góc. Càng về sau, lưng gáy tao đau nhừ, mắt nhìn mọi thứ xung quanh mờ dừng. Cổ thì cuối gằm xuống mà đi tránh gồng cổ - đây là bí quyết của dân vạn cửu bọn tao. Nếu không may không nghe lời, thì ngày mai vai gáy sẽ như thanh đòn bị gãy, bỏ nghề sau một ngày.
Còn khoảng chục bao, Minh Cao nó nhảy xuống xe, nó đi qua đường rồi vòng về là một bịch trà đá bỏ trong bao nilông có cắm cái ống hút. Tao nằm ngã người, dựa mình vào đống hàng mà cùng uống nước.
Mồi hồi hình như cũng chả còn nước mà đổ. Áo dính chặt nước vào người. Cảnh quang con đường này cũng không còn sắc màu tươi mới như sáng hôm.
“ Tùngggg …Tùng”
Trống trường - một đám áo trắng quần tây nam nữ ùa ra đi bộ ngang qua. Đeo khăn quàng đỏ, những thiếu niên ấy, chắc học sinh cấp hai đang khoác vai nhau, cười đùa. Khung cảnh rộn ràng mà tao cùng từng được hoà trong đó.
Có nhóm nhỏ đang đứng trước tao, bên cạnh là một xe bán dế, ốc mượn hồn và cả bò cạp. Bọn nó thích thú chỉ chỏ, móc tiền sẳn sàng mua chúng. Những con vật nhỏ bé mang trong mình một hình hài khác lạ nay sao lại giống tao cùng Minh quá.
Cũng là kiếp Ngựa người người Ngựa cho con người chọn lựa.
Nếu như còn đi học, chắc tao và bọn nó có thể học cùng lớp- Tao sẽ khoác lên mình bộ đồ tây cũ. Sẽ xúm xít nhìn những sinh vật nhỏ bé ấy.
Và cùng chúng bạn chờ ba - mẹ đến đón đưa về tổ ấm.
Cũng là kiếp người. Mà mắt chạm mắt đã là hai khung trời riêng biệt. Một bên là cầu vòng với đa sắc màu trộn vào nhau thú vị - Bên còn lại, sớm mai là vật lộn, va vào nhau bằng lươn lẹo, luồn cuối , chà đạp và thứ đáng sợ -Tiền.

….

Trời hôm đó, mây đen kéo che kín bầu trời như báo hiệu một trận mưa đầu mùa đang đến. Tao - Minh Cao cũng xong việc. Hai thằng ngồi bệt xuống cạnh đống hàng chờ hai thanh niên áo đen kiểm tra. Được đưa hai chai nước sâm- Nhắc Quận 5 tao cứ nhớ da diết hương ngọt lịm này.

Bên chai nước - ngụm nào cũng sảng khoái. Và như xa xưa vọng lại bên tao. Vùng đất Trung Hoa thu nhỏ đang thổi vào lòng những đứa trẻ lao động tử tế bằng những câu chuyện tích cũ của người Hoa sang đây lương thiện - làm ăn - tích góp và dựng sự nghiệp.

….

Miếu Nhị Phủ - càng tiến vào trong - mùi thơm thời gian lẩn vào hương nhan đèn. Như cả trăm năm trước , ngày viên gạch đầu tiên đặt nền móng của người Hoa- Phúc Kiến đang hiện hữu trước mắt.

Đứng giữa bốn gian nhà chụm lại nhau, Lão Bê đang đứng ghé sát tai với một ông già, lùn tầm mét rưỡi,bụng to phệ. Khoác trên người áo sơ mi tay ngắn, nhìn kĩ gần bắp tay có lấp ló hình màu đỏ son. Quần ống rộng đen đi cùng đôi bata. Tướng tuy thấp bé nhưng có phong phạm cuốn hút khiến lão Bê đứng cạnh rất cả nể.

Cạnh lão lùn còn có một hảo hán. Tay này cao phải mét 8 , như hồi đó trong như khổng lồ. Nhìn phương phi - chắc khoẻ. Đặc biệt, một bên tay lão này rất dị, là một cái bớt đỏ kéo dài bên tay trong như hình xăm. Tay này sau theo nhân tướng học - Tay Lân

Người này Quân B- Sau này các băng đảng Hoa Kiều huyết chiến. Nhờ cái vết bớt này mà nhận dạng được anh. Nhân vật Dương Dật Chi trong Lộc Đỉnh Kí như ứng vào cuộc đời anh từ tính cách cho đến khi vong mạng.



Miếu Nhị Phủ hay gọi Chùa Ông Bổn. Lúc được nghe mấy anh kể về những ngày lễ lớn. Ông Bổn ngồi ghế lấy dao tam đầu rạch lưỡi lấy máu vẽ bùa làm lễ. Sau này, có duyên được gặp cao nhân mới biết đây là phép bùa Lỗ Ban khi xưa.
Ông Bổn - vị thần bảo vệ đất đai và con người vùng đất Chợ Lớn. Người Hoa có những đức tin, thường khi làm ăn lớn như khởi đầu làm đại sự hay giao dịch quan trọng họ hay đi xin lộc Thánh- Thần. Và Thánh - Thần của họ đi liền với lịch sử dân tộc.

….
Tự nhiên nghe kể tích xưa- xem những bức tranh được vẽ khắc lên tường mang theo câu chuyện xa xưa- bước chân tao cứ lơ là lạc đến hồ nước trong veo- Bên trong còn có cá đang bơi tĩnh lặng.Nước trong đến nỗi phản chiếu hình ảnh ngôi miếu cổ hoà cùng bầu trời mây đen đang dạng ra nhường chỗ cho ánh duơng chíu rọi vào khoảng sân.

Hít bầu không khí ở đây, như sục sôi máu huyết của những nam thanh nữ tú hàng trăm năm trước người Hoa di cư sang đất Gia Định thành sống - làm ăn thiện lương. Xây dựng ngôi miếu xưa với tích văn để lưu truyền cho con cháu khi khó khăn trong cuộc sống thì đến hít bầu nhiệt huyết trăm năm trước mà ráng sống - dựng xây.

….

Trên chuyến xe trống về chợ hôm đó, lão Bê không biết uống rượu lúc nào mà ngà ngà say.

Lão chọn ngồi sau xe cùng hai thằng thiếu niên, rút cái tẩu đã nhét sẵn thuốc từ hồi nào lão rít…. Khói như lơ đểnh- bay lang thang - dẫn dụ tao đi vào chuyện xưa
“ Tao là người Việt gốc Hoa - Ba tao người Tiều, má là người Quảng. Tao sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Nhưng tao lại không rành tiếng Hoa….”
Lão lại rít…. Lần này khói ngào ngạt. Nhưng tao lại thấy nó bay không ung dung như đang có chút niềm riêng
“ Ba má tao chết trong bom đạn một mùa Tết Nguyên Đán.Tao ngưỡng mộ mấy cha già lúc nãy lắm,vì tụi nó có gia đình- có ông bà dạy nói tiếng gốc gác. Còn tao, cứ cảm giác không giống tụi nó , mất gốc từ nhỏ.”


“ Tài sản duy nhất tao giữ của ông bả là một bức tranh quê hương của tao bên Trung Hoa. Nó có bến nước , con thuyền, đồng ruộng bát ngát. “
Lão lắt lư theo những câu nói, nhìn thằng Minh Cao cười rồi vuốt tóc tao. Đôi mắt với nhiều vết chân chim đăm chiêu nhìn xa xa…

Lần cuối ổng dạy tao - gối đầu lên tay cuộn tròn trong lồng ổng- hơi thở có mùi rượu nhẹ thơm phứt tao cứ hít
Sau này ra đường con muốn làm gì thì làm.Chữ Tín đi trước ,chữ Nghĩa theo sau. Đừng lừa gạt ai cho dù có bị người khác lừa đi nữa. Tay làm hàm nhai,không có gì trên đời này cho không. Càng không có việc nhẹ mà được hưởng nhiều lương bộc.Làm việc mà không mệt tứ chi,thì cũng mệt đầu óc.Có vàng, có của thì giấu vô, đừng khoe khoang,đừng để kẻ xấu có cơ hội rình rập gây nguy hiểm cho bản thân.”


….

Đêm đó hai thằng nằm ngủ.
Tay chân tao uể oải không còn chút sức nào nhưng ngủ rất ngon.Bao nhiêu lo lắng cũng trôi theo từng giọt mồ hôi.
Lời dạy đó cứ theo tao trên suốt hành trình lập nghiệp.
……

Kể thêm về anh Quân B.

Là giang hồ hảo hán ở đất Chợ Lớn. Học theo truyện Tàu - Lại thờ Quan Công. Cứ mỗi lần sang chợ uống rượu cùng bọn Tự quản. Anh nốc vào người đỏ rừng. Cởi áo phanh ngực ra . Các vết bớt của anh đỏ ong lên chạy khắp lên nhìn như các vết vuốt của Rồng- hình xăm tự nhiên mà các bà mụ vẽ ra cho anh.
Anh nghe các cụ lão niên hay ngồi trong miếu xem quẻ nói. Quan Công ngày xưa cũng như anh - không cần hình xăm doạ người. Mà vết bớt xăm này là thu dụng lòng người.
Có giai thoại kể về anh ngày bến Bình Đông Cũ. ( Giờ đường Đại Lộ Đông Tây) - có các nhà kho chứa gạo. Ghe xuồng cập bến , dân bốc vác lại làm việc. Dù là Anh Lớn cũng phải biết quy tắc là đất nào cọp đó. Không phải muốn trượng nghĩa thì ai cũng phải như mình. Có những Anh Đại rất dơ.
Nhìn thiếu niên bị sút bẹ sườn khi rớt nài bao gạo. Ông già xe ôm bị thu hụi chết. Dù đất khác nhìn bọn chó má tự nhận anh Đại mà đi ức hiếp trẻ nhỏ - người già là anh ra tay. Dù lúc đó cạnh anh chỉ có cô bạn gái thuởu thiếu thời.

Cho thằng bé tờ 10 ngàn nâu - dẫn nó về chợ Lớn bóc hàng. Nói chú xe ôm già, qua đậu ở khu của anh, sẽ chẳng có đồng nào chú phải mất đi nữa.

Anh như một Đơn Hùng TÍn đời thường đang lên. Các tiểu thương mến mộ anh nhiều. Mến cái tài cái đức trượng nghĩa. Mến sự thuỷ chung của anh cho người vợ theo anh từ thuởu cô nhi đến lớn.

Thế rồi, ngày anh được bang hội giao động massa lớn - Tân Thủ Đô. ( cái này anh em thời đó vào kiểm tra lại thông tin.)
Động nằm trên đường Châu Văn Liêm Quận 5 - Kế bên động đi vài bước Rạp chiếu bóng Thủ Đô. Đây là nơi diễn ra huyết chiến.
Chắc giờ Rạp xưa đã thay áo, người xưa cũng khuất chân mây. Chỉ còn những thằng bốc vác xưa - từng được anh - chị trao bánh bao cả cần thơm phức mới ra lò.
Từng được anh vỗ vai bảo ban tu chí hướng. Bọn trẻ còn được anh - chị hẹn đặt tiệc cưới có bàn cho bọn nhỏ. Tụi em sẽ được ra Ái Huê nhà hàng. Anh nói anh giữ chữ Tín gấp ngàn lần vì anh và chị là trẻ bụi đời không có người thương thích.


Hôm đó, sau khi xong việc, anh lại cùng chị vào rạp Thủ Đô coi chiếu bóng.
Anh một chống cả lũ ác ôn người Việt dành địa bàn người Hoa Kiều.
Chúng đã chơi lén - còn hành hạ cưỡng hiếp chị trước mặt anh.
Xác anh cũng không toàn vẹn. Chỉ tìm thấy tay có cái bớt Lân.

Chị thì chọn gieo mình xuống cầu Nhị Thiên Đường. Trước khi nhảy chị tự đâm vào cổ nhát dao sâu lẹm. Mắt chị hướng về con đường Phạm Thế Hiển - căn nhà nhỏ bên cù Lao có dòng sông êm đềm trôi lãng đãng những tháng ngày lưu lạc của anh chị.
Chị nói chị sẽ làm cho tụi em sinh nhật như phương Tây- sinh nhật chung cho tụi nhỏ bốc vác. Tiền anh mang đưa chị, chị sắm tập, vở,sách, bảng dạy con chữ cho tụi em. Chị nói xưa trại mô côi, sơ thương chị sao chị lo cho tụi em như vậy…

Mất chị - Anh tụi em bơ vơ ở đất Sài Thành này rồi.
 
Tân Thủ Đô mười mấy năm trước vip vl toan ghệ đẹp vào random 10 lần chê 1 2 lần ...
Kem giàu quá!
Anh em hồi đó đi tranh nhau 07.
Tao thì sau về SG đi Tây Nguyên thôi.
Đi chốn cũ, bồi hồi người xưa làm mất vui.
Sau này nó chuyển tùm lum chi nhánh. Vòng quận 6 rồi về lại Q5.
 
Kem giàu quá!
Anh em hồi đó đi tranh nhau 07.
Tao thì sau về SG đi Tây Nguyên thôi.
Đi chốn cũ, bồi hồi người xưa làm mất vui.
Sau này nó chuyển tùm lum chi nhánh. Vòng quận 6 rồi về lại Q5.
Đó có 300k ah @@ ... Thằng a ba tàu kết nghĩa quen con ghệ trong đó bỏ vợ 3 con , ôm theo 2 tỏi nó bào xong nó đá giờ bơ vơ vợ thằng khác bú hên nhà có điều kiện giờ vẫn ở vậy
 

Có thể bạn quan tâm

Top