Tâm sự của thằng ế...

Lo nhiều quá không tốt ! Đến đâu lo đến đấy ! Như anh họ tao năm 47 tuổi - bố mẹ mất lâu rồi. ăn chơi từ nhỏ không nghề ngỗng, toàn đi đánh bạc, may chưa bán đất, có cô em gái út đi lấy chồng - còn lo anh ở một mình chết đói vì không làm gì tiền đâu mà ăn. Thế mà năm 50 tuổi cũng lấy vợ, đi làm lái xe- dần dần chuyển qua buôn phế liệu- giờ thì tương đối rồi 3 con-1 vợ nhà lầu xe hơi...cả xóm không ai nghĩ ông đấy ất ơ thế mà thay đổi được vậy !
 
Ông anh chơi sâu quá để giờ hơi quá lứa lỡ thì. Anw đéo sao đâu anh, chỉ là chưa có người chạm đến trái tim ông anh thôi
Chờ tiếp hoặc chốt đại tuỳ ông anh khuyên nhủ lozn gì tầm này nữa.
 
Uh tôi ko biết, lỡ yêu rồi thì sao. Mà làm tới cùng xem thế nào. Ô có kế sách nào ko

Theo tôi tầm tuổi này nên tấn công mạnh, chốt sớm, chớ vòng vo tam quốc. Tìm cách chuyển đến với nhau, giờ này còn xa với xôi thì làm gì chả mông lung chưa xác định. Nói chuyện nghiêm túc thẳng thắn để xác định tương lai, đặt vấn đề chuyển chỗ hay gì đó là hay nhất. :vozvn (19):
 
Theo tôi tầm tuổi này nên tấn công mạnh, chốt sớm, chớ vòng vo tam quốc. Tìm cách chuyển đến với nhau, giờ này còn xa với xôi thì làm gì chả mông lung chưa xác định. Nói chuyện nghiêm túc thẳng thắn để xác định tương lai, đặt vấn đề chuyển chỗ hay gì đó là hay nhất. :vozvn (19):
Ok ô nhé
 
Tôi cũng đang mặt dày đây ô à. Kệ mẹ vẫn nt ngày qua ngày, tối rảnh lại gọi.
Còn nước còn tát, căn bản con e mình thương nó thật, hoàn cảnh hơi éo le đâm ra mới vậy

Đến thời điểm cần phải chốt là nên chốt, ko nên dây dưa tốn thời gian.
Bác qua gặp cô ấy nói chuyện đàng hoàng, và đợi cô ấy trả lời.
Nếu ko đồng ý, thì qua mối khác chứ ko nên cố quá làm gì.
Thực ra phụ nữ yêu đàn ông có tuổi thì trong đầu họ cũng có ý muốn lập gia đình rùi chứ nhỉ?
 
Đến thời điểm cần phải chốt là nên chốt, ko nên dây dưa tốn thời gian.
Bác qua gặp cô ấy nói chuyện đàng hoàng, và đợi cô ấy trả lời.
Nếu ko đồng ý, thì qua mối khác chứ ko nên cố quá làm gì.
Thực ra phụ nữ yêu đàn ông có tuổi thì trong đầu họ cũng có ý muốn lập gia đình rùi chứ nhỉ?
Uh hôm rồi cũng xuôi xuôi rồi, giờ đang giở quẻ.
 
DM gần 40 mà cứ làm như sắp xuống lỗ đến nơi.

Nghe cách mày kể chuyện tao thấy mày khá gà trong chuyện tình cảm, gái gú. Gái già thì đéo thích mà gái trẻ thì sợ nó chê.

Muốn cua gái thì phải hiểu rõ bản chất đàn bà một cách khoa học. Con gái nó có gu y như đàn ông. Có con thích bằng tuổi, có con thích kém tuổi, có con lại thích hơn nhiều tuổi. Không thuộc gu (fetish) của nó thì nó chả chê. Con thích trẻ thì trai già nó đéo ngó, con thích già thì trai trẻ nó coi thường. Bản chất cuộc chơi là vậy.

Mày phải tiếp xúc với gái nhiều vào. Kiếm dễ bỏ mẹ.
 
Tao cũng gần 40 t, buồn quá chúng mày ạ. Đi làm về nhốt mình trong phòng cũng mấy năm nay rồi. Ko bạn bè, không người yêu, không gì cả.
Mọi lời khuyên đều vô dụng, mọi ý nghĩ đều chỉ là ý nghĩ. Tao giờ còn lười cả việc nghĩ đến tìm bạn gái chứ chưa nói tán. Đêm về một mình trong phòng thật cô đơn. Cũng thử tìm sgbb trên tinder, mà dc vài tháng cũng chán. Mach nói chuyện mà nói dăm câu sang hôm sau chả biết nói gì. Mấy năm nay sống niềm vui toàn là gái web hoặc tinder. Nhiều khi quen mấy em có 20 tuổi thèm chịch, đến khách sạn cố chiều em đến 4 cái, đưa cho mấy trăm hay triệu gì đó. Cũng có em chỉ dẫn đi ăn, mà lắm khi chả muốn chịch dù rằng cũng là gái dạy nhảy xinh xắn. Gái nhân văn ra trường thất nghiệp hay mấy em mẹ bán quán nước... ngồi nghĩ lại thấy nhiều năm qua mình cũng ngủ với nhiều gái quá không nhớ hết. Và cuối cùng tao vẫn cô đơn, một mình. Đêm nay vẫn nằm trong phòng muốn viết gì đó. Thời gian sẽ trôi và tao cũng sẽ dần về tuổi 50 như cái thời tao mới gần 30 vậy. Thật là một đời sống chả thấy nghĩa lý gì.
Tuổi này rồi thì cần gì lời khuyên và có lời khuyên nào mà chưa nghe qua. Chỉ là bản tính cố chấp thì có giời mới khuyên được. Ngẫm lại suy cho cùng chơi gái cũng chỉ vui nhất thời, rồi lại về với sự cô đơn, lạc lõng sâu thẳm trong tâm hồn mà không gái nào bù được, một gia đình với những đứa con. Một điều giản dị ai cũng có mà với tao thật xa vời.
Ngày ngày đi làm tao luôn vui vẻ, nhưng dù cười thế nào xung quanh người tao vẫn bốc lên vẻ khó tính. Trong mắt mọi người tao thật cao, thật kén, còn trong mắt tao, tao thấy mình thật đáng thương...
Hà Nội.
40t già con mẹ nó rồi, giàu thật giàu thì mới có đứa chịu, làm công ăn lương thì bó giò
 
Tao cũng gần 40 t, buồn quá chúng mày ạ. Đi làm về nhốt mình trong phòng cũng mấy năm nay rồi. Ko bạn bè, không người yêu, không gì cả.
Mọi lời khuyên đều vô dụng, mọi ý nghĩ đều chỉ là ý nghĩ. Tao giờ còn lười cả việc nghĩ đến tìm bạn gái chứ chưa nói tán. Đêm về một mình trong phòng thật cô đơn. Cũng thử tìm sgbb trên tinder, mà dc vài tháng cũng chán. Mach nói chuyện mà nói dăm câu sang hôm sau chả biết nói gì. Mấy năm nay sống niềm vui toàn là gái web hoặc tinder. Nhiều khi quen mấy em có 20 tuổi thèm chịch, đến khách sạn cố chiều em đến 4 cái, đưa cho mấy trăm hay triệu gì đó. Cũng có em chỉ dẫn đi ăn, mà lắm khi chả muốn chịch dù rằng cũng là gái dạy nhảy xinh xắn. Gái nhân văn ra trường thất nghiệp hay mấy em mẹ bán quán nước... ngồi nghĩ lại thấy nhiều năm qua mình cũng ngủ với nhiều gái quá không nhớ hết. Và cuối cùng tao vẫn cô đơn, một mình. Đêm nay vẫn nằm trong phòng muốn viết gì đó. Thời gian sẽ trôi và tao cũng sẽ dần về tuổi 50 như cái thời tao mới gần 30 vậy. Thật là một đời sống chả thấy nghĩa lý gì.
Tuổi này rồi thì cần gì lời khuyên và có lời khuyên nào mà chưa nghe qua. Chỉ là bản tính cố chấp thì có giời mới khuyên được. Ngẫm lại suy cho cùng chơi gái cũng chỉ vui nhất thời, rồi lại về với sự cô đơn, lạc lõng sâu thẳm trong tâm hồn mà không gái nào bù được, một gia đình với những đứa con. Một điều giản dị ai cũng có mà với tao thật xa vời.
Ngày ngày đi làm tao luôn vui vẻ, nhưng dù cười thế nào xung quanh người tao vẫn bốc lên vẻ khó tính. Trong mắt mọi người tao thật cao, thật kén, còn trong mắt tao, tao thấy mình thật đáng thương...
Hà Nội.
E cũng gần 30.sắp ế như a rồi huhu
 
tao hiểu tâm trạng của mày. dù t ít hơn mày vài tuổi.

tao có gia đình có con, cuộc sống nó vui hơn chút. vì có người để trò chuyện và giải bãy. có con cái để có niềm vui và động lực.

còn lại đôi lúc t cũng như mày, cảm thấy trống trải vắng lặng. chỉ có tần suất là ít hơn mày nhiều thôi. sau đó thì t vùi đầu vào công việc. tự chôn vùi bớt cảm xúc để ko cảm nhận gì xung quanh thì cảm thấy ok hơn. làm việc, kiếm tiền, chơi gái, ăn món ngon, đi chơi lung tung. cuộc đời vậy là hết.

t nghĩ 40 rồi mày nên tìm 1 người hợp để lấy vợ. cuộc đời này cho dù mày lấy vợ hay độc thân thì mày cũng sẽ hối tiếc và thiếu thốn. nhưng ít ra trải qua mọi thứ rồi mày sẽ ko bị thiếu hụt và tìm được cách cân bằng cho cuộc đời.
mày nói chuyện hay phết , tao thích cách nói mày. Kiểu trải nghiệm nhiều sau đó cảm thấy việc thiếu thốn mất mát vẫn còn nhưng nhẹ nhàng hơn
 
Dài dòng lắm ô ơi, nc bọn con gái khó hiểu vl luôn. Quà 14.2 8.3 tặng vui vẻ, gặp cũng vui vẻ ôm ấp các kiểu. Xong giờ nói chưa xác định mà 35t con mẹ nó rồi còn đâu. Đang cần tìm cách quan tâm đúng chỗ ngứa của e nó. Yêu xa cách 1000km bạn học cùng quê
Đơn giản là nó đéo yêu mày. Sự thật cay đắng. Tao cũng tương tự, mất 5 năm theo đuổi 1 cô gái. Và kết quả con bé có bầu với người yêu cũ, cũng vừa mới cưới xong. Cái đấy là duyên phận, tao biết là không có duyên từ khi mới gặp nhau. Nhưng mà yêu và thương rồi, không thể làm gì khác được mày ạ, cố gắng hết mức xem có nghịch chuyển duyên phận được hay không (với tao thì không thể rồi). Còn với mày bây giờ giữa bỏ và tiếp tục theo đuổi, cái nào đỡ đau đớn hơn thì làm thôi. Tiếp tục simp thì cũng phải chuẩn bị các phương pháp để bản thân nhanh chóng cân bằng lại, nếu có điều xấu xảy ra. Tao mất 1 tháng mới lấy lại cân bằng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ cả mấy năm trước. Nhưng chuyện xảy đến thì ý thức cũng vứt đi, khó chịu đau đớn vô cùng.
 
Đơn giản là nó đéo yêu mày. Sự thật cay đắng. Tao cũng tương tự, mất 5 năm theo đuổi 1 cô gái. Và kết quả con bé có bầu với người yêu cũ, cũng vừa mới cưới xong. Cái đấy là duyên phận, tao biết là không có duyên từ khi mới gặp nhau. Nhưng mà yêu và thương rồi, không thể làm gì khác được mày ạ, cố gắng hết mức xem có nghịch chuyển duyên phận được hay không (với tao thì không thể rồi). Còn với mày bây giờ giữa bỏ và tiếp tục theo đuổi, cái nào đỡ đau đớn hơn thì làm thôi. Tiếp tục simp thì cũng phải chuẩn bị các phương pháp để bản thân nhanh chóng cân bằng lại, nếu có điều xấu xảy ra. Tao mất 1 tháng mới lấy lại cân bằng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ cả mấy năm trước. Nhưng chuyện xảy đến thì ý thức cũng vứt đi, khó chịu đau đớn vô cùng.
Cứ dính vào những mối quan hệ tình cảm là đau đầu kinh khủng. Mày tận 5 năm cơ ah, cũng nặng nề nhỉ. T gần đây cũng vướng vào mấy cái chuyện này. Bản thân đứng ở trong mối quan hệ thì đầu óc nó lú lẫn, ko nhận thức được cái gì cả. Đến khi phải "Phân Thân" đẩy bản thân ra ngoài cái vòng quan hệ tình cảm đó, đứng ở bên ngoài nhìn vào mới thấy rõ ràng mọi thứ, mới tỉnh ngộ vào cái chữ "Dục" đang vận hành mới thứ trên đời này. Kiểu như vừa được thêm một lần tỉnh thức vậy :))
 
Mẹ, đọc giọng điệu như thằng già tâm thần, gái nó quen 3 bữa vác loz chạy hết là đúng rồi :haha:
 
Cứ dính vào những mối quan hệ tình cảm là đau đầu kinh khủng. Mày tận 5 năm cơ ah, cũng nặng nề nhỉ. T gần đây cũng vướng vào mấy cái chuyện này. Bản thân đứng ở trong mối quan hệ thì đầu óc nó lú lẫn, ko nhận thức được cái gì cả. Đến khi phải "Phân Thân" đẩy bản thân ra ngoài cái vòng quan hệ tình cảm đó, đứng ở bên ngoài nhìn vào mới thấy rõ ràng mọi thứ, mới tỉnh ngộ vào cái chữ "Dục" đang vận hành mới thứ trên đời này. Kiểu như vừa được thêm một lần tỉnh thức vậy :))
Tao hay đọc các bài viết của mày về vấn đề tâm linh, nên tao cũng chia sẻ chuyện của tao có liên quan đến phần âm chứ không đơn giản. Tao cảm nhận được rõ luôn, đến mức tao phải đi xem thầy thì người ta nói vanh vách ra hết những gì tao nghi ngờ. Vì tao cũng có điều kiện tốt và tử tế, nên phần âm nhà họ muốn giữ tao lại cho con bé, nhưng họ cũng không thể nào nghịch duyên được. Mà trải qua giai đoạn này, tao mới hiểu cần phải tu học rất nhiều, mới có thể nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ, chấp nhận sự thật mà số phận an bài. Chứ ý thức lúc xảy ra chuyện, nó chạy đâu mất mẹ rồi, chỉ còn 1 nùi năng lượng tiêu cực điều khiển, khốn khổ vô cùng.
 
Tao hay đọc các bài viết của mày về vấn đề tâm linh, nên tao cũng chia sẻ chuyện của tao có liên quan đến phần âm chứ không đơn giản. Tao cảm nhận được rõ luôn, đến mức tao phải đi xem thầy thì người ta nói vanh vách ra hết những gì tao nghi ngờ. Vì tao cũng có điều kiện tốt và tử tế, nên phần âm nhà họ muốn giữ tao lại cho con bé, nhưng họ cũng không thể nào nghịch duyên được. Mà trải qua giai đoạn này, tao mới hiểu cần phải tu học rất nhiều, mới có thể nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ, chấp nhận sự thật mà số phận an bài. Chứ ý thức lúc xảy ra chuyện, nó chạy đâu mất mẹ rồi, chỉ còn 1 nùi năng lượng tiêu cực điều khiển, khốn khổ vô cùng.
Đúng vậy đó mày. Tao cũng từng có nhiều mối quan hệ tình cảm như vậy. T cảm nhận được rõ những người họ đến với mình trong khoảng thời gian đó cũng đều là có lý do, có việc gì đó cụ thể nhất định. Khi việc đã xong, nhiệm vụ đã hoàn thành thì ko còn kết nối gì để ở cạnh nhau nữa. Mỗi người lại đi tiếp hành trình của bản thân mình. Tao đứng trên góc nhìn thực tế để nhìn nhận ra và rồi gần đây là góc nhìn của phần âm để nhìn nhận lại và củng cố góc nhìn thế giới quan của mình.
Hầu hết mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời nó an bài sẵn mẹ nó rồi, chẳng có cái đéo gì là nhân định thắng thiên cả. Mỗi một chặng, mỗi 1 sự việc mà chủ thể bên trong đó là con người sau cùng cũng đều để lại cho nhau là trải nghiệm , là nhận thức, là sự tỉnh giác dù đó có là mối thiện duyên hay nghịch duyên. Sự việc xảy ra gần đây nó diễn biến nhanh tới nỗi chỉ trong 1 thời gian tính bằng giờ, làm tao như bừng tỉnh về cái gọi là số và phận. Giờ t mới hiểu con đường tu học của t đang đi là đúng hướng, phải có những sự khổ, những cái tiếc nuối, những cái đau lòng mới tôi rèn được bản thể của mình. Nó là những việc buộc phải xảy ra./ Đm luân hồi. :))
 
Tao hay đọc các bài viết của mày về vấn đề tâm linh, nên tao cũng chia sẻ chuyện của tao có liên quan đến phần âm chứ không đơn giản. Tao cảm nhận được rõ luôn, đến mức tao phải đi xem thầy thì người ta nói vanh vách ra hết những gì tao nghi ngờ. Vì tao cũng có điều kiện tốt và tử tế, nên phần âm nhà họ muốn giữ tao lại cho con bé, nhưng họ cũng không thể nào nghịch duyên được. Mà trải qua giai đoạn này, tao mới hiểu cần phải tu học rất nhiều, mới có thể nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ, chấp nhận sự thật mà số phận an bài. Chứ ý thức lúc xảy ra chuyện, nó chạy đâu mất mẹ rồi, chỉ còn 1 nùi năng lượng tiêu cực điều khiển, khốn khổ vô cùng.
Gặp mày hôm nay thật là hữu duyên. Khi nick của m chỉ có 3 bài viết. Lại đúng vào những vấn đề tương tự như của t. Nhờ có m chia sẻ vấn đề của mình , t lại càng tin tưởng hơn vào những thứ xảy ra vs mình. Chấp nhận thôi chứ ko thể cưỡng cầu được.
 
Đơn giản là nó đéo yêu mày. Sự thật cay đắng. Tao cũng tương tự, mất 5 năm theo đuổi 1 cô gái. Và kết quả con bé có bầu với người yêu cũ, cũng vừa mới cưới xong. Cái đấy là duyên phận, tao biết là không có duyên từ khi mới gặp nhau. Nhưng mà yêu và thương rồi, không thể làm gì khác được mày ạ, cố gắng hết mức xem có nghịch chuyển duyên phận được hay không (với tao thì không thể rồi). Còn với mày bây giờ giữa bỏ và tiếp tục theo đuổi, cái nào đỡ đau đớn hơn thì làm thôi. Tiếp tục simp thì cũng phải chuẩn bị các phương pháp để bản thân nhanh chóng cân bằng lại, nếu có điều xấu xảy ra. Tao mất 1 tháng mới lấy lại cân bằng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ cả mấy năm trước. Nhưng chuyện xảy đến thì ý thức cũng vứt đi, khó chịu đau đớn vô cùng.
Chắc tao cũng phải vậy, nhưng đang 50/50 nên đéo biết thế nào. Thà nó nói mẹ ra là đừng theo đuổi nữa mất time thì tao dừng mẹ nó rồi, đằng này nó cứ lấp lửng. Ngày đéo nào cũng nghĩ tới nó đau đầu vl luôn. Còn phần âm thì tao cũng có đi xem nói là đã nhận nhưng nếu nó ko biết đường thì phần âm chọn cho tao người khác
 
M giống tao trước kia cho tới khi 2 tuần trước đây tao gặp anh ấy. Lần đầu tiên tao thương 1 người thực sự từ tình thương nguyên bản và lần đầu tiên tao đéo muốn yêu muốn địt với người mình yêu mà chỉ đơn giản muốn chữa lành những tổn thương của cả tao và người ta. Tao còn đéo cần tính toán được mất chờ đợi bao lâu nữa nhưng mỗi ngày có người tao muốn quan tâm và nta cũng qtam tao thật thoải mái. Khi thoải mái tư tưởng rồi thì có vẻ thấy cs màu Hồng hơn hẳn :)) bằng chứng sau 2 năm ở lì trong nhà ngày mai tao đã có Dũng cảm đi ra sông Hồng cắm trại :))
T cũng muốn được như m
 

Có thể bạn quan tâm

Top