Hoanggiap512
Người phá đò sông Đà

Tại sao t lại hay nói sologan:”Mình chơi đồ chứ đừng để đồ chơi mình”.
Đó là bởi vì t đã từng rơi vào địa ngục và biết nó đáng sợ tới mức nào. Sau lần đó, t nghĩ ra khái niệm “bị đồ chơi”.
Tuy nhiên t không phải kiểu người “tao ăn cức mày cũng phải ăn cức”. nên đó là lý do t lên đây và làm những bài tập làm văn, chia sẻ mong mọi người không bị đồ chơi.
Những ngày cuối năm hoài niệm bên ly café, t nhớ lại lần bị đồ chơi của mình.
…………..
Đó là vào tháng 8 năm 2021. Thời điểm lockdown vì dịch bệnh.T đã phạm những sai lầm cơ bản. lúc đó t cũng biết là sai nhưng không ngờ, không ngờ hậu quả lại kinh khủng như vậy. Như một đứa trẻ mới lớn, tò mò coi phim sex, biết chịch là sướng, nhưng phải đến khi lần đầu tiên nó được cắm cu vào Lồn, nó mới thật sự hiểu nổ cặc là như thế nào. Có những thứ không thể diễn tả bằng lời, phải tự mình trải nghiệm.
Hôm đó t được về nhà sau 1 tháng “3 tại chỗ”, không kiểm soát được năng lượng dục dồn nén 1 tháng của mình nên t đã xuất tinh như xả lũ. Và ăn thật no cho thỏa chí. Cũng k phải đói khát gì ,cty t 3 tại chỗ cơm nước rất đầy đủ. Nhưng hôm đó ra ngoài kiếm được món mình thích nên t ăn khá nhiều.
T hay chia sẻ việc lưu tinh và khuyên hãy vô đồ lúc bụng rỗng. Đó thật sự là kinh nghiệm và trải nghiệm của chính bản thân t chứ k phải lý thuyết suông. Bạn nào k tin có thể thử làm ngược lại. Giữ một cái Bụng no căng, xuất tinh 2 lần và sau đó ngậm một liều lsd 300ug là công thức xuống địa ngục cho những ai muốn trải nghiệm.
T+1: khá ổn, không có gì xảy ra, nhẹ nhàng và tình cảm, cơ bắp giãn nở, chuẩn bị bay lên thiên đàng như mọi lần, con đường này quá quen thuộc rồi.
T+3: t cảm thấy đau bụng, . đm đường lên thiêng đàng hôm nay sao chông chênh quá. Không được mượt mà như mọi khi. T bị đau bụng, t nghĩ là đau bụng ỉa. cố gắng đi ỉa, rặn được vài cục, t hi vọng là sẽ ổn. có ai từng đi ỉa trong lúc phê đồ chưa.
Ngta hay nói vui Con người có tứ khoái, là ăn ngủ đụ ỉa. các dân chơi thường chỉ quan tâm tới việc đụ lúc phê chứ có ai từng nghĩ đến chuyện đi ỉa lúc phê chưa?? Nhớ thời t còn đi học trung học những năm 200X, khái niệm sang chảnh nhất lúc đó là chơi nét máy lạnh, ngồi ỉa máy lạnh. nhưng so với ỉa trong lúc phê hàng thì những thứ đó như là phù du so với cá voi lưng gù. T cảm nhận được từng cục cức đang thoát ra khỏi lỗ đít. Như những dòng tinh trùng bắn ra từ lỗ niệu đạo. Nhẹ nhàng nhưng bùng nổ, mỗi một cục cức rơi ra ra như viên đạn bay khỏi nòng súng. Viên đạn bay về phía trước đồng thời đẩy khẩu súng về phía sau. Mỗi một cục cức rơi ra cảm giác như nó cũng đẩy t bay lên bầu trời. nhưng có một vấn đề, nếu hết đạn thì sao. Hết cức để ỉa khi đó t sẽ rớt ngược xuống đống cức t vừa tạo ra. Không thể được t phải cố rặn, t cảm giác như ruột già đang lọt ra ngoài, đây chính là búi trĩ trong truyền thuyết sao, ,chỉ một lần phạm sai lầm và t đã bị trĩ ư? …..Đau và rát, t kiệt quệ và tuyệt vọng, t sắp rớt chìm vào bãi cức của chính tao ư. T bắt đầu cảm thấy khó thở, khó thở thật sự.
--! #Bây h nghĩ lại, chắc khó thở là do t ỉa quá thúi thôi chứ k có gì.
, hoặc cũng có thể ở một khoảnh khắc mất kiểm soát t đã quên thở. Nguyên lý giống hiện tượng ngáy khi ngủ, tụi m chơi đồ nhớ thở đều nha. ---
Một nỗ sợ hãi tột độ dâng lên trong t. Chết gạt trong cức, mà lại còn là bãi cức của chính mình tạo ra. T chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này trong suốt cuộc đời mình. T không có nhiều ràng buộc trong cuộc sống, t định sau này chết sẽ hiến xác cho y học. nhưng sẽ như thế nào khi bệnh viện tiếp nhận một cái xác ngập trong cức. ?
Phương pháp Để lên thiên đàng là lưu tinh, lưu giữ năng lượng dục để chịch lúc phê. Còn hôm nay t đã làm một điều mà t nghĩ chưa ai từng làm. ăn thật nhiều, có nhiều cức để đi ỉa lúc phê. Thật là bi hài. Nửa bi nửa hài.
---Bonggg bongg---
Âm thanh của chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ đánh thức t, hoặc là vô tình , hay hữu ý cùng lúc đó đồ come down. Tụi m chơi đồ thì cũng biết đồ nó lên nhưng lên dập dìu kiểu đồ thị hình sin. May mắn lúc đó t thoát ra khỏi vòng lặp tâm trí.
T giật mình, chấm dứt luồng suy nghĩ. Chùi đít và đi ra. Tất cả những gì vừa diễn ra trong đầu t, nỗi kinh hoàng đó tưởng như là thiên thu vạn kiếp. . t xem đồng hồ, 10 phút. Ôi đm 1 kiếp người dưới địa ngục chỉ bằng 10 phút trên trần gian sao.
Chuyến đi này còn kéo dài bao lâu nữa đây. T bắt đầu cảm thấy sợ, t chợt nhận ra bãi cứt đã biến mất, búi trĩ đã biến mất, nhưng cơn đau thì vẫn còn. Cái Lồn má, cơn đau là thật. Đây không phải là đau bụng ỉa. Mà là đau như có một thứ gì đó ở trong muốn thoát ra, quằng quại, giằng xé.
T có chút ít võ thuật trong người. t có thể deal với những thứ đến từ bên ngoài, một cú đấm, một cú đá, hay một thằng gay chực chờ nhét cu vào đít tao. Nhưng t phải làm gì khi vấn đề đến từ chính bên trong t. không có chủ thể, không có mục tiêu, không có điểm bắt đầu, không có kết thúc. Thật sự bất lực.
T nhớ đã từng đọc ở đâu đó, có một cái gọi là thang đo độ đau. Nó nói rằng đau răng là cái đau lớn thứ 2 của con người. còn cái đau lớn nhất, là đau đẻ. Chẳng lẽ chính là lúc này sao.
T nghĩ mình nên đi bệnh viện. Đi bệnh viện kêu ngta mổ bụng t ra xem thử. Nhưng mà khoan đã, t đang phê hàng mà, sao có thể đi vào bệnh viện được. t sẽ nói gì với bác sĩ đây,…"hmmmm, em đang phê quá bác sĩ ơi, nhưng mà e đau đầu với đau bụng quá bác có thể………”
Và địt mẹ, bác sĩ sẽ gọi ông can bắt t. và t sẽ phải chết trong đồn sao!!!
T không muốn đề cập chính trị ở đây, nhưng nhìn những hình ảnh như Trần Đức Đô, hay mấy clip “rèn lính” ma cũ bắt nạt ma mới t cảm thấy căm phẫn. Nếu đổi lại là t, trước sau gì cũng bị đánh chết, thì một mạng t nghĩ có thể sẽ đổi được 2-3 mạng nó. ít ra ở một góc độ nào đó t cũng cảm thấy xứng đáng và vui vẻ.
Nhưng giờ đây t là một thằng ngáo đá. Ngày mai trên báo sẽ viết Một con nghiện té vào dùi cui chết trong đồn ông can. Thật là vãi Lồn. đáng lẽ t nên chọn cái chết trong bãi cức lúc nãy, ít ra nó chỉ dơ thân xác thôi, chứ không dơ cả thanh danh như lúc này.
T phải làm sao đây. . Cơn đau vẫn tiếp tục và mỗi lúc một nhiều hơn. T mất ý thức về thời gian, không gian, nằm trên giường của mình nhưng t cảm giác như đang rơi xuống chầm chậm, người nặng như chì, muốn với tay lấy nước nhưng k cử động được, miệng muốn nói nhưng không thể mở. cảm giác giống như lần t bị bóng đè, chỉ khác là mọi thứ thật hơn 1.000 lần, hay là ảo hơn 1.000 lần. Giờ đây t không còn biết đâu là thật, đâu là ảo.
T chợt nhớ tới hình ảnh những samurai nhật lùn. Tự mổ bụng bảo vệ danh dự của mình. Hay những cẩm y vệ tự sát khi nhiệm vụ không hoàn thành. T không chắc nó có phải là sự thật hay chỉ là thi ca, điện ảnh hóa. Nhưng lúc này nó có tính khả thi cao. Ít nhất là cao hơn việc chết trong đồn ông can.
Okieee lets do it. Tìm một con dao ngay thôi nào. Chấm dứt nỗi đau này.
-------------------------
Thật may mắn nó chỉ dừng lại ở dạng ý nghĩ trong đầu t. Chưa chuyển hóa thành hành động. T thiếp đi lúc nào không hay. Từ bỏ việc chống lại cơn đau. Hoặc là t đã ngất đi vì quá đau.
Hôm sau tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất, nhưng nó biến mất cùng nhiều thứ khác, sức lực biến mất, cảm xúc biến mất. T như cái xác không hồn, tay chân vô lực , đầu óc bồng bềnh. T thử bước xuống giường nhưng không cảm nhận được là chân mình chạm đất. Trong một sát na t nghĩ rằng mình đã chết, có lẽ t đã thật sự tự sát vào đêm qua ??? Không cảm xúc, trống rỗng.
Đúng vậy, nó chính xác là Trống không. Cái “không” trong phật giáo nó vi diệu và bao la như thế nào thì cái không của t lúc đó cường độ y chang nhưng ở chiều ngược lại, tệ hại và tiêu cực. T ở trong trạng thái đó khoảng 2 tuần. 3 ngày đầu tiên t không thể ngủ được, gần như thức trắng đêm. Đó là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời t tính tới thời điểm hiện tại.
Đồ mang lại cho t những phút giây cực lạc thăng hoa nhất. Nhưng cũng chính nó làm cho t đau đớn kinh hoàng nhất.
Sau gần 2 năm nhìn lại t vẫn còn chút hãi hùng. Tự dặn lòng sẽ không bao giờ để bước chân vào địa ngục một lần nữa. Nhưng, ai mà biết được, bất ngờ,. . . . 😉😉😉
T nghĩ lúc đó t sẽ cố với tay bật bài the sound of silence của Disturberd:
- Hello darkness, my old friend. I have come to talk with you again.
Mong ae hãy là những người chơi tri thức. Hãy chơi đồ chứ đừng để đồ chơi mình.
Goodluck and be safe!!!
Đó là bởi vì t đã từng rơi vào địa ngục và biết nó đáng sợ tới mức nào. Sau lần đó, t nghĩ ra khái niệm “bị đồ chơi”.
Tuy nhiên t không phải kiểu người “tao ăn cức mày cũng phải ăn cức”. nên đó là lý do t lên đây và làm những bài tập làm văn, chia sẻ mong mọi người không bị đồ chơi.
Những ngày cuối năm hoài niệm bên ly café, t nhớ lại lần bị đồ chơi của mình.
…………..
Đó là vào tháng 8 năm 2021. Thời điểm lockdown vì dịch bệnh.T đã phạm những sai lầm cơ bản. lúc đó t cũng biết là sai nhưng không ngờ, không ngờ hậu quả lại kinh khủng như vậy. Như một đứa trẻ mới lớn, tò mò coi phim sex, biết chịch là sướng, nhưng phải đến khi lần đầu tiên nó được cắm cu vào Lồn, nó mới thật sự hiểu nổ cặc là như thế nào. Có những thứ không thể diễn tả bằng lời, phải tự mình trải nghiệm.
Hôm đó t được về nhà sau 1 tháng “3 tại chỗ”, không kiểm soát được năng lượng dục dồn nén 1 tháng của mình nên t đã xuất tinh như xả lũ. Và ăn thật no cho thỏa chí. Cũng k phải đói khát gì ,cty t 3 tại chỗ cơm nước rất đầy đủ. Nhưng hôm đó ra ngoài kiếm được món mình thích nên t ăn khá nhiều.
T hay chia sẻ việc lưu tinh và khuyên hãy vô đồ lúc bụng rỗng. Đó thật sự là kinh nghiệm và trải nghiệm của chính bản thân t chứ k phải lý thuyết suông. Bạn nào k tin có thể thử làm ngược lại. Giữ một cái Bụng no căng, xuất tinh 2 lần và sau đó ngậm một liều lsd 300ug là công thức xuống địa ngục cho những ai muốn trải nghiệm.
T+1: khá ổn, không có gì xảy ra, nhẹ nhàng và tình cảm, cơ bắp giãn nở, chuẩn bị bay lên thiên đàng như mọi lần, con đường này quá quen thuộc rồi.
T+3: t cảm thấy đau bụng, . đm đường lên thiêng đàng hôm nay sao chông chênh quá. Không được mượt mà như mọi khi. T bị đau bụng, t nghĩ là đau bụng ỉa. cố gắng đi ỉa, rặn được vài cục, t hi vọng là sẽ ổn. có ai từng đi ỉa trong lúc phê đồ chưa.
Ngta hay nói vui Con người có tứ khoái, là ăn ngủ đụ ỉa. các dân chơi thường chỉ quan tâm tới việc đụ lúc phê chứ có ai từng nghĩ đến chuyện đi ỉa lúc phê chưa?? Nhớ thời t còn đi học trung học những năm 200X, khái niệm sang chảnh nhất lúc đó là chơi nét máy lạnh, ngồi ỉa máy lạnh. nhưng so với ỉa trong lúc phê hàng thì những thứ đó như là phù du so với cá voi lưng gù. T cảm nhận được từng cục cức đang thoát ra khỏi lỗ đít. Như những dòng tinh trùng bắn ra từ lỗ niệu đạo. Nhẹ nhàng nhưng bùng nổ, mỗi một cục cức rơi ra ra như viên đạn bay khỏi nòng súng. Viên đạn bay về phía trước đồng thời đẩy khẩu súng về phía sau. Mỗi một cục cức rơi ra cảm giác như nó cũng đẩy t bay lên bầu trời. nhưng có một vấn đề, nếu hết đạn thì sao. Hết cức để ỉa khi đó t sẽ rớt ngược xuống đống cức t vừa tạo ra. Không thể được t phải cố rặn, t cảm giác như ruột già đang lọt ra ngoài, đây chính là búi trĩ trong truyền thuyết sao, ,chỉ một lần phạm sai lầm và t đã bị trĩ ư? …..Đau và rát, t kiệt quệ và tuyệt vọng, t sắp rớt chìm vào bãi cức của chính tao ư. T bắt đầu cảm thấy khó thở, khó thở thật sự.
--! #Bây h nghĩ lại, chắc khó thở là do t ỉa quá thúi thôi chứ k có gì.

Một nỗ sợ hãi tột độ dâng lên trong t. Chết gạt trong cức, mà lại còn là bãi cức của chính mình tạo ra. T chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này trong suốt cuộc đời mình. T không có nhiều ràng buộc trong cuộc sống, t định sau này chết sẽ hiến xác cho y học. nhưng sẽ như thế nào khi bệnh viện tiếp nhận một cái xác ngập trong cức. ?
Phương pháp Để lên thiên đàng là lưu tinh, lưu giữ năng lượng dục để chịch lúc phê. Còn hôm nay t đã làm một điều mà t nghĩ chưa ai từng làm. ăn thật nhiều, có nhiều cức để đi ỉa lúc phê. Thật là bi hài. Nửa bi nửa hài.
---Bonggg bongg---
Âm thanh của chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ đánh thức t, hoặc là vô tình , hay hữu ý cùng lúc đó đồ come down. Tụi m chơi đồ thì cũng biết đồ nó lên nhưng lên dập dìu kiểu đồ thị hình sin. May mắn lúc đó t thoát ra khỏi vòng lặp tâm trí.
T giật mình, chấm dứt luồng suy nghĩ. Chùi đít và đi ra. Tất cả những gì vừa diễn ra trong đầu t, nỗi kinh hoàng đó tưởng như là thiên thu vạn kiếp. . t xem đồng hồ, 10 phút. Ôi đm 1 kiếp người dưới địa ngục chỉ bằng 10 phút trên trần gian sao.
Chuyến đi này còn kéo dài bao lâu nữa đây. T bắt đầu cảm thấy sợ, t chợt nhận ra bãi cứt đã biến mất, búi trĩ đã biến mất, nhưng cơn đau thì vẫn còn. Cái Lồn má, cơn đau là thật. Đây không phải là đau bụng ỉa. Mà là đau như có một thứ gì đó ở trong muốn thoát ra, quằng quại, giằng xé.
T có chút ít võ thuật trong người. t có thể deal với những thứ đến từ bên ngoài, một cú đấm, một cú đá, hay một thằng gay chực chờ nhét cu vào đít tao. Nhưng t phải làm gì khi vấn đề đến từ chính bên trong t. không có chủ thể, không có mục tiêu, không có điểm bắt đầu, không có kết thúc. Thật sự bất lực.
T nhớ đã từng đọc ở đâu đó, có một cái gọi là thang đo độ đau. Nó nói rằng đau răng là cái đau lớn thứ 2 của con người. còn cái đau lớn nhất, là đau đẻ. Chẳng lẽ chính là lúc này sao.
T nghĩ mình nên đi bệnh viện. Đi bệnh viện kêu ngta mổ bụng t ra xem thử. Nhưng mà khoan đã, t đang phê hàng mà, sao có thể đi vào bệnh viện được. t sẽ nói gì với bác sĩ đây,…"hmmmm, em đang phê quá bác sĩ ơi, nhưng mà e đau đầu với đau bụng quá bác có thể………”
Và địt mẹ, bác sĩ sẽ gọi ông can bắt t. và t sẽ phải chết trong đồn sao!!!
T không muốn đề cập chính trị ở đây, nhưng nhìn những hình ảnh như Trần Đức Đô, hay mấy clip “rèn lính” ma cũ bắt nạt ma mới t cảm thấy căm phẫn. Nếu đổi lại là t, trước sau gì cũng bị đánh chết, thì một mạng t nghĩ có thể sẽ đổi được 2-3 mạng nó. ít ra ở một góc độ nào đó t cũng cảm thấy xứng đáng và vui vẻ.
Nhưng giờ đây t là một thằng ngáo đá. Ngày mai trên báo sẽ viết Một con nghiện té vào dùi cui chết trong đồn ông can. Thật là vãi Lồn. đáng lẽ t nên chọn cái chết trong bãi cức lúc nãy, ít ra nó chỉ dơ thân xác thôi, chứ không dơ cả thanh danh như lúc này.
T phải làm sao đây. . Cơn đau vẫn tiếp tục và mỗi lúc một nhiều hơn. T mất ý thức về thời gian, không gian, nằm trên giường của mình nhưng t cảm giác như đang rơi xuống chầm chậm, người nặng như chì, muốn với tay lấy nước nhưng k cử động được, miệng muốn nói nhưng không thể mở. cảm giác giống như lần t bị bóng đè, chỉ khác là mọi thứ thật hơn 1.000 lần, hay là ảo hơn 1.000 lần. Giờ đây t không còn biết đâu là thật, đâu là ảo.
T chợt nhớ tới hình ảnh những samurai nhật lùn. Tự mổ bụng bảo vệ danh dự của mình. Hay những cẩm y vệ tự sát khi nhiệm vụ không hoàn thành. T không chắc nó có phải là sự thật hay chỉ là thi ca, điện ảnh hóa. Nhưng lúc này nó có tính khả thi cao. Ít nhất là cao hơn việc chết trong đồn ông can.
Okieee lets do it. Tìm một con dao ngay thôi nào. Chấm dứt nỗi đau này.
-------------------------
Thật may mắn nó chỉ dừng lại ở dạng ý nghĩ trong đầu t. Chưa chuyển hóa thành hành động. T thiếp đi lúc nào không hay. Từ bỏ việc chống lại cơn đau. Hoặc là t đã ngất đi vì quá đau.
Hôm sau tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất, nhưng nó biến mất cùng nhiều thứ khác, sức lực biến mất, cảm xúc biến mất. T như cái xác không hồn, tay chân vô lực , đầu óc bồng bềnh. T thử bước xuống giường nhưng không cảm nhận được là chân mình chạm đất. Trong một sát na t nghĩ rằng mình đã chết, có lẽ t đã thật sự tự sát vào đêm qua ??? Không cảm xúc, trống rỗng.
Đúng vậy, nó chính xác là Trống không. Cái “không” trong phật giáo nó vi diệu và bao la như thế nào thì cái không của t lúc đó cường độ y chang nhưng ở chiều ngược lại, tệ hại và tiêu cực. T ở trong trạng thái đó khoảng 2 tuần. 3 ngày đầu tiên t không thể ngủ được, gần như thức trắng đêm. Đó là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời t tính tới thời điểm hiện tại.
Đồ mang lại cho t những phút giây cực lạc thăng hoa nhất. Nhưng cũng chính nó làm cho t đau đớn kinh hoàng nhất.
Sau gần 2 năm nhìn lại t vẫn còn chút hãi hùng. Tự dặn lòng sẽ không bao giờ để bước chân vào địa ngục một lần nữa. Nhưng, ai mà biết được, bất ngờ,. . . . 😉😉😉
T nghĩ lúc đó t sẽ cố với tay bật bài the sound of silence của Disturberd:
- Hello darkness, my old friend. I have come to talk with you again.
Mong ae hãy là những người chơi tri thức. Hãy chơi đồ chứ đừng để đồ chơi mình.
Goodluck and be safe!!!
Sửa lần cuối: