Sau học xong cấp ba thì em mang tư tưởng có học đại học thì sau này cũng về làm trái ngành chứ cũnh chả áp dụng được mẹ gì cả. Học xong em xin ông già 200tr để đi sang nhật làm bốc vác, sau này có chút rồi thì về làm ăn to. Nhưng ổng không cho, em hận ông, lên facebook chửi rủa ở khắp nơi vì không cho bản thân em được giống với bạn bè.
Đúng lúc ông bác trúng chứng khoán, cho bố mẹ em 20tr thì bố mẹ đùn lại cho em, bảo là chỉ cho em được nhiêu đây mua xe, chứ không cho em đi xa được. Lúc đó cầm tiền, em chạy ra trả góp con xe, xong xuôi là mất 9 tháng, tổng số tiền phải bỏ thêm là 23.2tr. Quá trình đi làm em còn xúc thêm được bộ máy tính 15tr, đồ áo thì toàn phải mặc chính hãng. Cho đến gần đây thì em mới phát hiện ra món nợ vay nóng 10tr của bố mẹ đó vẫn chưa trả hết. Bây giờ số lãi đã lên đến 25tr rồi, lúc này cũng đúng lúc em sắp nghỉ việc. Bố mẹ ai cũng 60+, nhưng thu nhập của bố mẹ thì gộp lại mới bằng lương em. Sự việc còn chưa dừng lại ở đó, giờ em mới phát hiện thêm nhà đang vay 400tr để xây lại nhà cách đây 5 năm. Cũng không biết số lãi 400tr đó bây giờ nó lên bao nhiêu, bố mẹ muốn giấu em, giấu em để em có thể năm sau vào học đại học, để mong cho em được có tương lai tốt đẹp.
Giá như, giá như mình đừng đua đòi, giá như mình được sinh ra tại nông thôn để không có tính phông bạt và sĩ diện với bạn bè. Mặc dù sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, mặc dù nhìn xuống có rất nhiều người khổ hơn gia đình em, nhưng em viết lên đây để giãi bày tâm sự, để ước mình quay lại thời gian đó dồn tiền cho bố mẹ, để cất góp đôi đồng cho bố mẹ bớt lo toan.
Thôi, đằng nào cũng sai rồi, mặc kệ bố mẹ, em vẫn quyết định học đại học sau mọi chuyện. Cảm giác lúc này em rất sợ, không phải sợ món nợ, mà em sợ cảnh thấy bố mẹ nằm trên giường bệnh mà không có tiền chạy chữa. Hi vọng, hi vọng đây sẽ là lựa chọn đúng !
Đúng lúc ông bác trúng chứng khoán, cho bố mẹ em 20tr thì bố mẹ đùn lại cho em, bảo là chỉ cho em được nhiêu đây mua xe, chứ không cho em đi xa được. Lúc đó cầm tiền, em chạy ra trả góp con xe, xong xuôi là mất 9 tháng, tổng số tiền phải bỏ thêm là 23.2tr. Quá trình đi làm em còn xúc thêm được bộ máy tính 15tr, đồ áo thì toàn phải mặc chính hãng. Cho đến gần đây thì em mới phát hiện ra món nợ vay nóng 10tr của bố mẹ đó vẫn chưa trả hết. Bây giờ số lãi đã lên đến 25tr rồi, lúc này cũng đúng lúc em sắp nghỉ việc. Bố mẹ ai cũng 60+, nhưng thu nhập của bố mẹ thì gộp lại mới bằng lương em. Sự việc còn chưa dừng lại ở đó, giờ em mới phát hiện thêm nhà đang vay 400tr để xây lại nhà cách đây 5 năm. Cũng không biết số lãi 400tr đó bây giờ nó lên bao nhiêu, bố mẹ muốn giấu em, giấu em để em có thể năm sau vào học đại học, để mong cho em được có tương lai tốt đẹp.
Giá như, giá như mình đừng đua đòi, giá như mình được sinh ra tại nông thôn để không có tính phông bạt và sĩ diện với bạn bè. Mặc dù sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, mặc dù nhìn xuống có rất nhiều người khổ hơn gia đình em, nhưng em viết lên đây để giãi bày tâm sự, để ước mình quay lại thời gian đó dồn tiền cho bố mẹ, để cất góp đôi đồng cho bố mẹ bớt lo toan.
Thôi, đằng nào cũng sai rồi, mặc kệ bố mẹ, em vẫn quyết định học đại học sau mọi chuyện. Cảm giác lúc này em rất sợ, không phải sợ món nợ, mà em sợ cảnh thấy bố mẹ nằm trên giường bệnh mà không có tiền chạy chữa. Hi vọng, hi vọng đây sẽ là lựa chọn đúng !