inzaghi
Thích phó đà
Có phải xấu là không được quyền yêu không hả các thím...
Thực sự thì bây giờ em đang rất buồn, tủi thân và tự ti các thím ạ
chả lẽ xấu về ngoại hình nhưng đẹp về tâm hồn lại không xứng đáng có được một tình yêu đích thực hay sao
nhưng em lại chả tìm được ai tâm sự ngoài cách lên voz than thở như một thằng loser vậy, mặc dù em không muốn làm loser chút nào
Em sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh lẻ Đồng Nai, nếu mà bảo "chó ăn đá, gà ăn sỏi" thì hơi quá đáng nhưng nó thực sự xứng đáng với cụm từ đó, nhưng dù sao, em vẫn rất yêu quê và yêu những thứ thân thuộc với mình
19 năm về trước, em chào đời trong 1 gia đình bần cố nông, có thể nói, nhà em nghèo đến mức không có lấy 1 tấc đất cắm dùi. Bố mẹ em bị gia đình hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà ông bà nội khi trong túi không có lấy 1 xu, thời gian đó, em mãi không quên, thời gian mà có thể nói, là bĩ cực nhất cho gia đình em.
Khốn khó rồi cũng trôi qua, em cũng lớn dần theo năm tháng, nhưng, em lớn lên không bình thường như bao đứa trẻ khác, mà em lớn lên cùng những lời châm chọc ác ý từ mọi người xung quanh. Sinh ra em đã mang trên môi 1 vết thương hở, tuy được may lại theo chương trình nhân đạo "nụ cười cho em" nhưng nó vẫn để lại 1 vết sẹo dài, mặc dù không ảnh hưởng gì tới giọng nói, nhưng nó đã làm biến dạng vành môi, sống mũi, và hàm trên của em. Và em mang trên mình biệt danh "thằng sứt môi"
Từ nhỏ, em đã ý thức được mình không giống mọi người, rằng ông trời đã không ban cho em một cuộc sống bình thường như bao người khác. Thế nên, em đã ra sức học hành, tập tành thể dục thể thao và tự luyện được vô số các tài lẻ khác như thổi harmonica, thổi sáo trúc, đánh guitar. Lớn lên một chút em bắt đầu tập viết nhạc và rap, giờ cũng có được kha khá các track rồi các thím ạ
Khi em trở thành một cậu thiếu niên, cụ thể là năm em học lớp 9, em đã bắt đầu biết cảm nắng một cô bạn cùng lớp . Cô ấy sở hữu một vẻ đẹp như những tia nắng mùa thu, với đôi mắt long lanh như những hạt sương sớm mai, và khuôn mặt thanh tú giống hệt Lưu Diệc Phi các thím ạ
Cô ấy là lớp trưởng, đồng thời cũng là học sinh giỏi nhất khối. Trong khi đó em là một thằng chỉ vừa mới chuyển trường, lạ nước, lạ cái, nhưng có một trái tim cháy bùng như ngọn lửa magie vậy.
Thấy cô ấy đôi lần gặp khó khăn khi giải những bài toán khó, với vẻ cắn bút nhìn rất đáng yêu, đôi lần em tưởng tượng giá mà cái bút ấy là đôi môi của em, thì em cầu cho cô ấy gặp bài khó cả ngày
Thế nên, em bắt đầu về nhà tự tìm hiểu những bài toán đó, và em phát hiện ra mình có khả năng rất mạnh ở môn toán, và những bài khó cô ấy phải cắn bút, em đã ra tay giải vèo vèo trước con mắt thán phục và đầy ngưỡng mộ của cô ấy.
Chính vì ánh mắt ấy, em đã chết ngắc
em về nhà và ra sức học như một con thần thú, từ môn toán đến môn văn, từ lăng quăng cho đến sốt xuất huyết em đều tinh thông đủ đường, và em đã lọt vào mắt xanh của thầy giáo dạy toán, em nghiễm nhiên có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi toán của trường, được ngồi ôn luyện cùng cô ấy mỗi ngày, chao ôi hạnh phúc lắm các thím ạ
Em ra sức học tập, và trau dồi thêm cho mình các kiến thức khác để không tụt hậu so với thời đại, và ngôi nhất khối của em ấy đã bị em soán mất, em còn vô tình ẳm được giải thưởng học sinh giỏi toán cấp quốc gia, tuy chỉ là giải khuyến khích nhưng với một thằng học trò nghèo ở vùng quê nghèo như em là một điều mà em không bao giờ dám mơ tưởng
Em với cô ấy bắt đầu thân thiết, đôi lần em cũng ảo tưởng rằng cô ấy đang thích mình, nhưng không phải các thím ạ, khi em tỏ tình, cô ấy đã không đồng ý cũng không cho em bất kỳ một cơ hội nào, và cô ấy đã trao tình cảm của mình cho một đứa con trai khác mà nếu nói thẳng thừng, nó kém em về mọi mặt, chỉ hơn em về ngoại hình.
Em bắt đầu thu mình lại trong chiếc vỏ ốc mặc cảm, chỉ lấy học tập và công việc làm niềm vui, lồng vào trong đó các hoạt động thể thao chỉ mong quên đi được hình bóng ấy, quên đi cái ánh mắt ngày nào đã dìu em đi tới đỉnh cao
nhưng em vẫn không thể quên đi trái đắng đầu đời mà em đã ăn phải.
Lên cấp ba, em cũng bắt đầu bước chân vào lớp 10 như bao cô cậu bình thường khác. Em vẫn học tập, và bên lề, em tự luyện cho mình harmonica, sáo trúc và guitar để mỗi khi ngồi một mình, em lại tự đàn, tự thổi lên cho mình bản nhạc của sự cô độc, bản nhạc của cuộc đời không bình thường như bao cuộc đời khác. Em còn tự học thêm một số kiến thức căn bản về Pts, AI, Corel... cũng như các phần mềm tin học ứng dụng khác bằng những giờ theo tụi bạn ra ngoài tiệm net bắn đột kích hoặc đánh dday.
Em vẫn học ,vẫn sống như bao con người khác, vẫn rinh giải về đều đều 3 năm cho trường cấp ba cả văn lẫn toán, và có lẽ cuộc đời của em vẫn tiếp tục trôi bình dị như vậy nếu như em không bị cảm nắng thêm một cô bạn cùng lớp, một cô bạn cũng rất dễ thương.
Em yêu một cách đơn phương, thầm lặng như những bản nhạc chàng Trương Chi vẫn thổi lên réo rắt bên sông để gửi vào trong cả một niềm hy vọng cho cuộc tình với nàng Mỵ Nương xinh đẹp. Em có thể vì cô ấy than đói mà chạy 9 cây số tới nhà cô ấy chỉ để đưa một hộp sữa và một ổ bánh mỳ thơm phức. Hay em đã thức thâu đêm chỉ để vẽ một tấm chân dung chì tặng nàng nhân ngày sinh nhật, hoặc một ngôi nhà thủ công bằng que y tế có đèn led phát sáng do chính tay em làm. Lần nào cô ấy cũng cười tít mắt, chao ôi cái nụ cười ấy có bắt em cắt cổ tay tự tử thì chắc em cũng không dám, em sợ máu lắm
Và kết quả cũng giống như các thím đã đoán, tạch, tạch nặng nề luôn các thím ạ, tạch nhưng em còn gánh thêm một vết dao rạch sâu vào vết thương lòng nữa, cô ấy từ chối, tụi trong lớp thì bảo em là "thằng sứt môi" mà bày đặt cưa gái, bày đặt yêu. Liệu xấu có phải là cái tội không hả các thím
Em lại học, hình như học là cái cách duy nhất em vượt qua nỗi buồn hay sao ấy
Rồi nỗi đau cũng lắng xuống, em cũng tốt nghiệp cấp ba và đỗ vào một trường đại học top về kinh tế với số điểm ~26đ, cũng tạm tạm các thím nhỉ
Vào đại học, em vẫn sống như thể là em không quan tâm tới con gái nữa , môn học nào em cũng tìm được ra sự thú vị của nó, và bên cạnh đó, em còn được mời vào đội tuyển bóng đá, hội diễn văn nghệ và ban chấp hành của khoa, em được các bạn trong lớp bầu làm lãnh đạo tinh thần vì em không ứng cử vào bất kỳ một chức vụ nào nhưng em luôn là người nói chuyện một cách rất chân tình với lớp mỗi khi có việc cần cả lớp chung tay góp sức, là người xách động các bạn quậy ngay trong bữa đầu cả lớp gặp nhau, và lớp em quen nhau nhanh là vì thế, thật may cho em
Em được các bạn xem như là sinh vật lạ vì khả năng lãnh đạo, 10 vạn câu hỏi vì sao các bạn hỏi em mỗi ngày em may mắn trúng tủ trả lời được, và em đã được bế vào làm trong ban chấp hành của khoa
1 thành công đáng kể với 1 sinh viên năm nhất như em.
Và rồi, em lại yêu
chắc có lẽ vì em chưa chừa, nhưng lần này thì nhanh gọn lẹ hơn mấy lần trước, bạn ý từ chối ngay từ vòng gửi xe
sau này có làm việc chung với một bạn nữ trong lớp, bạn ấy có nói với em :" Đối với ông thì người ta tồn tại sự ngưỡng mộ và sự thân thiết nhưng tình yêu thì họ không thích ông vì ông không đẹp trai"
miệng cười nhưng lòng em như có dao cứa vậy các thím ạ.
Tâm sự với các thím đôi dòng, thực sự là em buồn lắm rồi các thím ạ, có phải, xấu là không có quyền được yêu hay không...
đang cùng cảnh ngộ với thằng này copy về cho các xàm đọc
Thực sự thì bây giờ em đang rất buồn, tủi thân và tự ti các thím ạ


Em sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh lẻ Đồng Nai, nếu mà bảo "chó ăn đá, gà ăn sỏi" thì hơi quá đáng nhưng nó thực sự xứng đáng với cụm từ đó, nhưng dù sao, em vẫn rất yêu quê và yêu những thứ thân thuộc với mình

19 năm về trước, em chào đời trong 1 gia đình bần cố nông, có thể nói, nhà em nghèo đến mức không có lấy 1 tấc đất cắm dùi. Bố mẹ em bị gia đình hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà ông bà nội khi trong túi không có lấy 1 xu, thời gian đó, em mãi không quên, thời gian mà có thể nói, là bĩ cực nhất cho gia đình em.
Khốn khó rồi cũng trôi qua, em cũng lớn dần theo năm tháng, nhưng, em lớn lên không bình thường như bao đứa trẻ khác, mà em lớn lên cùng những lời châm chọc ác ý từ mọi người xung quanh. Sinh ra em đã mang trên môi 1 vết thương hở, tuy được may lại theo chương trình nhân đạo "nụ cười cho em" nhưng nó vẫn để lại 1 vết sẹo dài, mặc dù không ảnh hưởng gì tới giọng nói, nhưng nó đã làm biến dạng vành môi, sống mũi, và hàm trên của em. Và em mang trên mình biệt danh "thằng sứt môi"

Từ nhỏ, em đã ý thức được mình không giống mọi người, rằng ông trời đã không ban cho em một cuộc sống bình thường như bao người khác. Thế nên, em đã ra sức học hành, tập tành thể dục thể thao và tự luyện được vô số các tài lẻ khác như thổi harmonica, thổi sáo trúc, đánh guitar. Lớn lên một chút em bắt đầu tập viết nhạc và rap, giờ cũng có được kha khá các track rồi các thím ạ

Khi em trở thành một cậu thiếu niên, cụ thể là năm em học lớp 9, em đã bắt đầu biết cảm nắng một cô bạn cùng lớp . Cô ấy sở hữu một vẻ đẹp như những tia nắng mùa thu, với đôi mắt long lanh như những hạt sương sớm mai, và khuôn mặt thanh tú giống hệt Lưu Diệc Phi các thím ạ

Thấy cô ấy đôi lần gặp khó khăn khi giải những bài toán khó, với vẻ cắn bút nhìn rất đáng yêu, đôi lần em tưởng tượng giá mà cái bút ấy là đôi môi của em, thì em cầu cho cô ấy gặp bài khó cả ngày

Thế nên, em bắt đầu về nhà tự tìm hiểu những bài toán đó, và em phát hiện ra mình có khả năng rất mạnh ở môn toán, và những bài khó cô ấy phải cắn bút, em đã ra tay giải vèo vèo trước con mắt thán phục và đầy ngưỡng mộ của cô ấy.
Chính vì ánh mắt ấy, em đã chết ngắc


Em ra sức học tập, và trau dồi thêm cho mình các kiến thức khác để không tụt hậu so với thời đại, và ngôi nhất khối của em ấy đã bị em soán mất, em còn vô tình ẳm được giải thưởng học sinh giỏi toán cấp quốc gia, tuy chỉ là giải khuyến khích nhưng với một thằng học trò nghèo ở vùng quê nghèo như em là một điều mà em không bao giờ dám mơ tưởng

Em với cô ấy bắt đầu thân thiết, đôi lần em cũng ảo tưởng rằng cô ấy đang thích mình, nhưng không phải các thím ạ, khi em tỏ tình, cô ấy đã không đồng ý cũng không cho em bất kỳ một cơ hội nào, và cô ấy đã trao tình cảm của mình cho một đứa con trai khác mà nếu nói thẳng thừng, nó kém em về mọi mặt, chỉ hơn em về ngoại hình.
Em bắt đầu thu mình lại trong chiếc vỏ ốc mặc cảm, chỉ lấy học tập và công việc làm niềm vui, lồng vào trong đó các hoạt động thể thao chỉ mong quên đi được hình bóng ấy, quên đi cái ánh mắt ngày nào đã dìu em đi tới đỉnh cao

Lên cấp ba, em cũng bắt đầu bước chân vào lớp 10 như bao cô cậu bình thường khác. Em vẫn học tập, và bên lề, em tự luyện cho mình harmonica, sáo trúc và guitar để mỗi khi ngồi một mình, em lại tự đàn, tự thổi lên cho mình bản nhạc của sự cô độc, bản nhạc của cuộc đời không bình thường như bao cuộc đời khác. Em còn tự học thêm một số kiến thức căn bản về Pts, AI, Corel... cũng như các phần mềm tin học ứng dụng khác bằng những giờ theo tụi bạn ra ngoài tiệm net bắn đột kích hoặc đánh dday.

Em vẫn học ,vẫn sống như bao con người khác, vẫn rinh giải về đều đều 3 năm cho trường cấp ba cả văn lẫn toán, và có lẽ cuộc đời của em vẫn tiếp tục trôi bình dị như vậy nếu như em không bị cảm nắng thêm một cô bạn cùng lớp, một cô bạn cũng rất dễ thương.
Em yêu một cách đơn phương, thầm lặng như những bản nhạc chàng Trương Chi vẫn thổi lên réo rắt bên sông để gửi vào trong cả một niềm hy vọng cho cuộc tình với nàng Mỵ Nương xinh đẹp. Em có thể vì cô ấy than đói mà chạy 9 cây số tới nhà cô ấy chỉ để đưa một hộp sữa và một ổ bánh mỳ thơm phức. Hay em đã thức thâu đêm chỉ để vẽ một tấm chân dung chì tặng nàng nhân ngày sinh nhật, hoặc một ngôi nhà thủ công bằng que y tế có đèn led phát sáng do chính tay em làm. Lần nào cô ấy cũng cười tít mắt, chao ôi cái nụ cười ấy có bắt em cắt cổ tay tự tử thì chắc em cũng không dám, em sợ máu lắm

Và kết quả cũng giống như các thím đã đoán, tạch, tạch nặng nề luôn các thím ạ, tạch nhưng em còn gánh thêm một vết dao rạch sâu vào vết thương lòng nữa, cô ấy từ chối, tụi trong lớp thì bảo em là "thằng sứt môi" mà bày đặt cưa gái, bày đặt yêu. Liệu xấu có phải là cái tội không hả các thím

Em lại học, hình như học là cái cách duy nhất em vượt qua nỗi buồn hay sao ấy

Vào đại học, em vẫn sống như thể là em không quan tâm tới con gái nữa , môn học nào em cũng tìm được ra sự thú vị của nó, và bên cạnh đó, em còn được mời vào đội tuyển bóng đá, hội diễn văn nghệ và ban chấp hành của khoa, em được các bạn trong lớp bầu làm lãnh đạo tinh thần vì em không ứng cử vào bất kỳ một chức vụ nào nhưng em luôn là người nói chuyện một cách rất chân tình với lớp mỗi khi có việc cần cả lớp chung tay góp sức, là người xách động các bạn quậy ngay trong bữa đầu cả lớp gặp nhau, và lớp em quen nhau nhanh là vì thế, thật may cho em

Em được các bạn xem như là sinh vật lạ vì khả năng lãnh đạo, 10 vạn câu hỏi vì sao các bạn hỏi em mỗi ngày em may mắn trúng tủ trả lời được, và em đã được bế vào làm trong ban chấp hành của khoa

Và rồi, em lại yêu



Tâm sự với các thím đôi dòng, thực sự là em buồn lắm rồi các thím ạ, có phải, xấu là không có quyền được yêu hay không...
đang cùng cảnh ngộ với thằng này copy về cho các xàm đọc