ko tiếp, ngứa mắt thì ignore vậy thôi.Cút, mệt óc thì mày biến khỏi đây đc rồi, việc gì viết nhiều vậy

ko tiếp, ngứa mắt thì ignore vậy thôi.Cút, mệt óc thì mày biến khỏi đây đc rồi, việc gì viết nhiều vậy
Sao m ko qua xam xeôm cho lẹ, bên đó toàn hưởng thụ gái gú ko đóLầu xanh thơi 2008 đọc topic truyện của nó. Giờ sập rồi còn đâu.
sao thế muốn biến xam thành giống trại xúc vật voz .Chắc là m ko đọc, nhưng vẫn muốn viết.
T chơi xàm từ những ngày đầu, từ tàu ngầm đến lập nick. Anh em 6x, 7x, 89x đủ cả. Ai cũng muốn 1 sân chơi sạch và vui vẻ sau những giờ làm việc mệt não.
Nhưng thế l nào xam ngày càng rác, dĩ nhiên sân chơi là của tụi m, chính sách cũng là của tụi m, nhưng có thể hạn chế đám ba sọc ngựa, bọn bất mãn chính quyền dc ko? Toàn 1 lũ looser vào chửi đổng sáng tới chiều, chửi khan cả bọt chả ra đồng nào. Chửi thì hăng lắm nhưng vẫn inbox xin vài đồng lẻ ăn cơm.
Chán…
Đ khác j thằng Chiến Thắng hay Trg Quốc Huê. 1 lũ thất bại.
Suốt ngày chửi nhau, Nam kì Bắc Kì, Thanh Hoá, NA, Bò đỏ bò vàng…. T nghĩ nên lập mẹ nó 1 nhóm cho mấy thằng thích chửi nhau và đừng có đưa các topic kích động lên đầu trang nữa. Rất ngứa mắt.
Cuộc đời còn nhiều thứ để cống hiến và hưởng thụ, gái tơ còn nhiều, tiền còn đầy ra, sao ko tận hưởng mà cứ cay cú nhau. Mệt óc vlol
Chẹp. Nít ranh cứ bình tĩnh. dùng icon ít thôi. T ko rao giảng đạo đức j đây hết, cuộc sống là 2 mặt. Ai cũng chân trắng chân đen, nhưng gạn đục để khơi trong thì sẽ tốt hơn chứ sao. Đọc kĩ cái bài t đã thay vì đớp theo, hiểu ko?sao thế muốn biến xam thành giống trại xúc vật voz ... sống chán thì cút có ai giử mày đâu, về trại voz mà hoạt động
, trên này nhiều conan ngầm nhé rữa tiền có ngày bị bắt ccmm , sống chó đạo đức giả lên bài đạo đức đúng súc vật vcl
![]()
Việc của mày là sang cái topic thằng Nát dis mà la liếm nó xin chữ mà đọc. Xin nó tiêm cho vài phát mà đỡ vật đi.sao thế muốn biến xam thành giống trại xúc vật voz ... sống chán thì cút có ai giử mày đâu, về trại voz mà hoạt động
, trên này nhiều conan ngầm nhé rữa tiền có ngày bị bắt ccmm , sống chó đạo đức giả lên bài đạo đức đúng súc vật vcl
![]()
Đm bài hay quá mà phải để trong comment. Tách thành thread riêng đi màyMình hiểu cảm giác bực bội của bạn khi thấy diễn đàn bị chi phối bởi những cuộc tranh cãi không hồi kết, với những lời chỉ trích nặng nề và nội dung tiêu cực. Đó là điều không dễ chịu, nhất là khi chúng ta đều đến đây để thư giãn và tận hưởng niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng.
Tuy nhiên, mình nghĩ mọi người tham gia diễn đàn không phải lúc nào cũng chỉ để cãi nhau hay chửi đổng. Có thể có một số người bất mãn, nhưng không nên vội vàng gán cho tất cả họ là "thất bại" hay "phản động". Họ có thể đang tìm một nơi để giải tỏa căng thẳng hoặc chia sẻ nỗi niềm cá nhân. Mỗi người mang theo câu chuyện của riêng mình, và trong xã hội đầy áp lực, việc tìm nơi để bộc lộ cảm xúc không phải là điều đáng trách.
Việc chia rẽ Bắc Kỳ, Nam Kỳ hay phân biệt vùng miền, phe phái như bạn đề cập là hệ quả của những căng thẳng xã hội tồn tại đã lâu. Nếu chỉ quy chụp vấn đề cho một nhóm người thì chúng ta đang làm phức tạp thêm tình hình thay vì tìm cách tạo sự đoàn kết. Thay vào đó, việc tham gia và đóng góp những thảo luận có tính xây dựng có thể giúp diễn đàn trở nên tích cực hơn.
Còn về việc "cuộc đời còn nhiều thứ để tận hưởng", đúng là chúng ta cần có sự cân bằng, nhưng điều đó không có nghĩa là những cuộc tranh luận trên diễn đàn không có giá trị. Đối với một số người, việc bày tỏ quan điểm chính trị hay xã hội là cách họ đang "cống hiến" theo cách của riêng mình, dù có thể không phải lúc nào cũng là theo cách mà người khác mong đợi.
Chính sự đa dạng trong quan điểm mới tạo nên bản sắc và sức hút của diễn đàn. Cái quan trọng là chúng ta làm sao để điều hướng những tranh luận đó trở nên tích cực và mang lại giá trị thay vì chỉ loại trừ những ý kiến trái chiều. Thay vì chỉ dừng lại ở việc "loại bỏ" hoặc "bỏ qua", chúng ta có thể nghĩ đến việc cải thiện văn hóa tranh luận, để diễn đàn trở thành một nơi mà mọi người có thể chia sẻ và học hỏi từ nhau mà không cảm thấy bị cô lập hay lạc lõng.
mình nghĩ rằng không phải cứ phê phán chính quyền là lập tức bị xem là "thất bại", "phản động" hay "ba que". Việc phê phán, chỉ trích xuất phát từ nhu cầu bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến cho sự phát triển xã hội. Chính quyền, dù ở bất kỳ quốc gia nào, cũng không thể hoàn hảo và không thể tránh khỏi việc mắc sai lầm. Việc phê phán chính quyền có thể xuất phát từ mong muốn sửa chữa những sai lầm đó để cải thiện hệ thống, chứ không phải là hành động tiêu cực hay phản đối tất cả.
Phản hồi tích cực và tiêu cực đều là cần thiết để một hệ thống xã hội phát triển bền vững. Trong môi trường dân chủ, phê phán và tranh luận chính trị không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân nhằm đảm bảo rằng chính quyền hoạt động theo cách phục vụ tốt nhất cho lợi ích chung của toàn xã hội. Gọi những người lên tiếng là "phản động" hay "ba que" chỉ làm giảm giá trị của những ý kiến đóng góp chính đáng và không giúp chúng ta tiến bộ.
Cá nhân mỗi người tham gia vào cuộc tranh luận chính trị đều có câu chuyện và bối cảnh riêng, và không nên bị đánh giá qua lăng kính phiến diện. Họ có thể có những trải nghiệm thực tế, chứng kiến những điều khiến họ không hài lòng và muốn thay đổi. Không phải ai phê phán chính quyền cũng là "bất mãn" hay "thất bại". Trong xã hội, người ta có thể thành công về kinh tế, nhưng vẫn có thể không hài lòng với cách điều hành đất nước. Những người thành công, có nhận thức sâu rộng, thậm chí lại chính là những người có nhiều lý do để đòi hỏi sự thay đổi hơn cả, bởi họ đã trải nghiệm và nhìn thấy các mô hình thành công ở nơi khác.
Việc gắn nhãn "thất bại", "phản động" hay "ba que" cho những người phê phán chính quyền chỉ là cách đơn giản hóa vấn đề. Nó khiến những cuộc đối thoại và tranh luận trở nên vô nghĩa, ngăn cản mọi người lắng nghe nhau một cách thực sự. Thay vì đối thoại, chúng ta lại rơi vào tình trạng đổ lỗi, làm cho cả xã hội mất đi những cơ hội để tiến bộ qua những ý kiến đối lập.
Cần phân biệt rõ giữa những ý kiến đóng góp xây dựng và những hành vi phá hoại thực sự. Nếu những ý kiến đó đến từ sự bất mãn chân thành, họ có quyền được lắng nghe và đối thoại, thay vì bị quy chụp là “phản động” hay “ba que”. Việc quy chụp, thậm chí là cố tình đẩy những tiếng nói bất đồng ra ngoài lề, sẽ chỉ làm cho các vấn đề xã hội ngày càng trở nên phức tạp hơn, chứ không giúp giải quyết triệt để vấn đề.
Ngoài ra, sự đa dạng trong quan điểm chính trị là dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Bằng việc tạo ra không gian an toàn cho các cuộc đối thoại này, chúng ta mới có thể thúc đẩy cải cách và thay đổi một cách bền vững. Nếu chỉ có một giọng nói được cho là “đúng”, thì xã hội sẽ dần mất đi khả năng tự kiểm soát và đối thoại cởi mở.
Quan điểm của bạn, cho rằng dân chúng "ăn cơm nhà nước" và rằng chính quyền ban phát bổng lộc, cuộc sống cho dân, là một hiểu lầm về bản chất của nhà nước và mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân.
Nhà nước là công cụ phục vụ nhân dân, không phải nơi ban phát bổng lộc: Nhà nước không phải là một thực thể ban ơn cho dân chúng. Trên thực tế, nhà nước được hình thành từ sự đóng góp của nhân dân thông qua thuế và các khoản chi khác mà nhân dân tạo ra. Toàn bộ ngân sách của nhà nước đến từ thuế của dân, và vì thế, mọi chi tiêu của chính phủ – từ xây dựng cơ sở hạ tầng đến chi trả lương cho cán bộ – đều từ tài nguyên của nhân dân. Về bản chất, chính nhân dân mới là những người tạo ra giá trị kinh tế và cung cấp nguồn lực cho sự tồn tại và phát triển của nhà nước. Việc chính quyền thực hiện các chương trình, chính sách hay cung cấp dịch vụ công là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ đối với nhân dân, chứ không phải là hành động ban phát bổng lộc.
Chính quyền tồn tại là để phục vụ nhân dân, không phải để nhân dân phụ thuộc: hính quyền, dù ở bất kỳ quốc gia nào, đều được thành lập với mục tiêu phục vụ lợi ích của nhân dân. Những người làm việc trong hệ thống nhà nước là người được dân bầu lên hoặc chỉ định để thực hiện trách nhiệm quản lý và điều hành xã hội. Mục tiêu của họ là phục vụ công chúng, không phải là những người “ban phát ơn huệ” để người dân cảm thấy mắc nợ. Vì vậy, khi người dân nhận được các dịch vụ công hoặc hỗ trợ xã hội, đó là quyền lợi chính đáng, không phải là ơn huệ từ chính quyền.
Chính nhân dân là nguồn gốc của quyền lực nhà nước: Theo lý thuyết nhà nước hiện đại, mọi quyền lực của chính quyền đều xuất phát từ nhân dân. Người dân là chủ thể tối thượng, có quyền yêu cầu và giám sát những người lãnh đạo họ. Điều này có nghĩa là quyền lực của Đảng hay Chính phủ chỉ có giá trị khi nó xuất phát từ sự tín nhiệm và ủy quyền của người dân. Bất kỳ hành động nào của chính quyền mà không vì lợi ích của nhân dân đều cần được phê phán và điều chỉnh. Do đó, nếu có người phê phán chính quyền, đó không phải là hành động "vô ơn", mà là quyền tự nhiên và cần thiết của họ với tư cách là chủ nhân của nhà nước.
Người dân không phải là kẻ thụ động chờ nhận bổng lộc ban phát từ chính quyền. Họ là những cá nhân có sức lao động, kiến thức và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Chính quyền chỉ là một cơ chế quản lý và điều hành dựa trên sự đóng góp này, không phải là nguồn gốc của mọi của cải hay dịch vụ. Nói rằng dân chúng đang "ăn cơm nhà nước" thực chất là hiểu lầm về sự cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lợi. Chính quyền có nhiệm vụ phân bổ tài nguyên và nguồn lực công một cách công bằng và hợp lý, đó là vai trò của họ, không phải là hành động ban phát.
Cuối cùng, cần nhớ rằng chính quyền cũng là một phần của nhân dân. Những người làm việc trong chính quyền cũng là công dân, cũng đóng góp thuế và hưởng các dịch vụ công như bất kỳ ai. Không ai có quyền đặt mình lên trên người khác và xem mình là nguồn gốc của tất cả. Chính quyền không thể tồn tại nếu không có sự đóng góp của tất cả nhân dân. Vì vậy, sự phụ thuộc giữa chính quyền và nhân dân là tương hỗ, không ai nợ ai. Đó là mối quan hệ cùng phát triển và cùng xây dựng xã hội.
===========
Lời kết: Bố mày nói đùa đấytao thấy trí tuệ chúng mày đéo bằng thằng con tao đang học cấp 2. Nên tao đéo nỡ chửi chúng mày, mà dùng những ngôn từ hết sức nhẹ nhàng như thể tao đang dạy con tao vậy
Nhưng thực ra chúng mày to đầu cả rồi, mà vẫn đần độn, óc chó, tư duy nô lệ. Gà qué muôn đời đéo thể dạy dỗ thành đại bàng được. Thế nên tao chỉ dạy đùa chút thôi. Chứ với quân ngu xuẩn như chúng mày thì chỉ nên ăn chửi. Súc vật chỉ có dùng đòn roi mà thôi.
Địt mẹ lũ đần!!!Nhìn điểm tín nhiệm với số bài viết của chúng mày kìa, đéo tự nhận thấy được là trí tuệ của chúng mày thấp kém đến thế nào sao?
Nguuu, bố mày dí cặc mà đọc bài của mày![]()
Văn hay, chữ tốtMình hiểu cảm giác bực bội của bạn khi thấy diễn đàn bị chi phối bởi những cuộc tranh cãi không hồi kết, với những lời chỉ trích nặng nề và nội dung tiêu cực. Đó là điều không dễ chịu, nhất là khi chúng ta đều đến đây để thư giãn và tận hưởng niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng.
Tuy nhiên, mình nghĩ mọi người tham gia diễn đàn không phải lúc nào cũng chỉ để cãi nhau hay chửi đổng. Có thể có một số người bất mãn, nhưng không nên vội vàng gán cho tất cả họ là "thất bại" hay "phản động". Họ có thể đang tìm một nơi để giải tỏa căng thẳng hoặc chia sẻ nỗi niềm cá nhân. Mỗi người mang theo câu chuyện của riêng mình, và trong xã hội đầy áp lực, việc tìm nơi để bộc lộ cảm xúc không phải là điều đáng trách.
Việc chia rẽ Bắc Kỳ, Nam Kỳ hay phân biệt vùng miền, phe phái như bạn đề cập là hệ quả của những căng thẳng xã hội tồn tại đã lâu. Nếu chỉ quy chụp vấn đề cho một nhóm người thì chúng ta đang làm phức tạp thêm tình hình thay vì tìm cách tạo sự đoàn kết. Thay vào đó, việc tham gia và đóng góp những thảo luận có tính xây dựng có thể giúp diễn đàn trở nên tích cực hơn.
Còn về việc "cuộc đời còn nhiều thứ để tận hưởng", đúng là chúng ta cần có sự cân bằng, nhưng điều đó không có nghĩa là những cuộc tranh luận trên diễn đàn không có giá trị. Đối với một số người, việc bày tỏ quan điểm chính trị hay xã hội là cách họ đang "cống hiến" theo cách của riêng mình, dù có thể không phải lúc nào cũng là theo cách mà người khác mong đợi.
Chính sự đa dạng trong quan điểm mới tạo nên bản sắc và sức hút của diễn đàn. Cái quan trọng là chúng ta làm sao để điều hướng những tranh luận đó trở nên tích cực và mang lại giá trị thay vì chỉ loại trừ những ý kiến trái chiều. Thay vì chỉ dừng lại ở việc "loại bỏ" hoặc "bỏ qua", chúng ta có thể nghĩ đến việc cải thiện văn hóa tranh luận, để diễn đàn trở thành một nơi mà mọi người có thể chia sẻ và học hỏi từ nhau mà không cảm thấy bị cô lập hay lạc lõng.
mình nghĩ rằng không phải cứ phê phán chính quyền là lập tức bị xem là "thất bại", "phản động" hay "ba que". Việc phê phán, chỉ trích xuất phát từ nhu cầu bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến cho sự phát triển xã hội. Chính quyền, dù ở bất kỳ quốc gia nào, cũng không thể hoàn hảo và không thể tránh khỏi việc mắc sai lầm. Việc phê phán chính quyền có thể xuất phát từ mong muốn sửa chữa những sai lầm đó để cải thiện hệ thống, chứ không phải là hành động tiêu cực hay phản đối tất cả.
Phản hồi tích cực và tiêu cực đều là cần thiết để một hệ thống xã hội phát triển bền vững. Trong môi trường dân chủ, phê phán và tranh luận chính trị không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân nhằm đảm bảo rằng chính quyền hoạt động theo cách phục vụ tốt nhất cho lợi ích chung của toàn xã hội. Gọi những người lên tiếng là "phản động" hay "ba que" chỉ làm giảm giá trị của những ý kiến đóng góp chính đáng và không giúp chúng ta tiến bộ.
Cá nhân mỗi người tham gia vào cuộc tranh luận chính trị đều có câu chuyện và bối cảnh riêng, và không nên bị đánh giá qua lăng kính phiến diện. Họ có thể có những trải nghiệm thực tế, chứng kiến những điều khiến họ không hài lòng và muốn thay đổi. Không phải ai phê phán chính quyền cũng là "bất mãn" hay "thất bại". Trong xã hội, người ta có thể thành công về kinh tế, nhưng vẫn có thể không hài lòng với cách điều hành đất nước. Những người thành công, có nhận thức sâu rộng, thậm chí lại chính là những người có nhiều lý do để đòi hỏi sự thay đổi hơn cả, bởi họ đã trải nghiệm và nhìn thấy các mô hình thành công ở nơi khác.
Việc gắn nhãn "thất bại", "phản động" hay "ba que" cho những người phê phán chính quyền chỉ là cách đơn giản hóa vấn đề. Nó khiến những cuộc đối thoại và tranh luận trở nên vô nghĩa, ngăn cản mọi người lắng nghe nhau một cách thực sự. Thay vì đối thoại, chúng ta lại rơi vào tình trạng đổ lỗi, làm cho cả xã hội mất đi những cơ hội để tiến bộ qua những ý kiến đối lập.
Cần phân biệt rõ giữa những ý kiến đóng góp xây dựng và những hành vi phá hoại thực sự. Nếu những ý kiến đó đến từ sự bất mãn chân thành, họ có quyền được lắng nghe và đối thoại, thay vì bị quy chụp là “phản động” hay “ba que”. Việc quy chụp, thậm chí là cố tình đẩy những tiếng nói bất đồng ra ngoài lề, sẽ chỉ làm cho các vấn đề xã hội ngày càng trở nên phức tạp hơn, chứ không giúp giải quyết triệt để vấn đề.
Ngoài ra, sự đa dạng trong quan điểm chính trị là dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Bằng việc tạo ra không gian an toàn cho các cuộc đối thoại này, chúng ta mới có thể thúc đẩy cải cách và thay đổi một cách bền vững. Nếu chỉ có một giọng nói được cho là “đúng”, thì xã hội sẽ dần mất đi khả năng tự kiểm soát và đối thoại cởi mở.
Quan điểm của bạn, cho rằng dân chúng "ăn cơm nhà nước" và rằng chính quyền ban phát bổng lộc, cuộc sống cho dân, là một hiểu lầm về bản chất của nhà nước và mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân.
Nhà nước là công cụ phục vụ nhân dân, không phải nơi ban phát bổng lộc: Nhà nước không phải là một thực thể ban ơn cho dân chúng. Trên thực tế, nhà nước được hình thành từ sự đóng góp của nhân dân thông qua thuế và các khoản chi khác mà nhân dân tạo ra. Toàn bộ ngân sách của nhà nước đến từ thuế của dân, và vì thế, mọi chi tiêu của chính phủ – từ xây dựng cơ sở hạ tầng đến chi trả lương cho cán bộ – đều từ tài nguyên của nhân dân. Về bản chất, chính nhân dân mới là những người tạo ra giá trị kinh tế và cung cấp nguồn lực cho sự tồn tại và phát triển của nhà nước. Việc chính quyền thực hiện các chương trình, chính sách hay cung cấp dịch vụ công là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ đối với nhân dân, chứ không phải là hành động ban phát bổng lộc.
Chính quyền tồn tại là để phục vụ nhân dân, không phải để nhân dân phụ thuộc: hính quyền, dù ở bất kỳ quốc gia nào, đều được thành lập với mục tiêu phục vụ lợi ích của nhân dân. Những người làm việc trong hệ thống nhà nước là người được dân bầu lên hoặc chỉ định để thực hiện trách nhiệm quản lý và điều hành xã hội. Mục tiêu của họ là phục vụ công chúng, không phải là những người “ban phát ơn huệ” để người dân cảm thấy mắc nợ. Vì vậy, khi người dân nhận được các dịch vụ công hoặc hỗ trợ xã hội, đó là quyền lợi chính đáng, không phải là ơn huệ từ chính quyền.
Chính nhân dân là nguồn gốc của quyền lực nhà nước: Theo lý thuyết nhà nước hiện đại, mọi quyền lực của chính quyền đều xuất phát từ nhân dân. Người dân là chủ thể tối thượng, có quyền yêu cầu và giám sát những người lãnh đạo họ. Điều này có nghĩa là quyền lực của Đảng hay Chính phủ chỉ có giá trị khi nó xuất phát từ sự tín nhiệm và ủy quyền của người dân. Bất kỳ hành động nào của chính quyền mà không vì lợi ích của nhân dân đều cần được phê phán và điều chỉnh. Do đó, nếu có người phê phán chính quyền, đó không phải là hành động "vô ơn", mà là quyền tự nhiên và cần thiết của họ với tư cách là chủ nhân của nhà nước.
Người dân không phải là kẻ thụ động chờ nhận bổng lộc ban phát từ chính quyền. Họ là những cá nhân có sức lao động, kiến thức và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Chính quyền chỉ là một cơ chế quản lý và điều hành dựa trên sự đóng góp này, không phải là nguồn gốc của mọi của cải hay dịch vụ. Nói rằng dân chúng đang "ăn cơm nhà nước" thực chất là hiểu lầm về sự cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lợi. Chính quyền có nhiệm vụ phân bổ tài nguyên và nguồn lực công một cách công bằng và hợp lý, đó là vai trò của họ, không phải là hành động ban phát.
Cuối cùng, cần nhớ rằng chính quyền cũng là một phần của nhân dân. Những người làm việc trong chính quyền cũng là công dân, cũng đóng góp thuế và hưởng các dịch vụ công như bất kỳ ai. Không ai có quyền đặt mình lên trên người khác và xem mình là nguồn gốc của tất cả. Chính quyền không thể tồn tại nếu không có sự đóng góp của tất cả nhân dân. Vì vậy, sự phụ thuộc giữa chính quyền và nhân dân là tương hỗ, không ai nợ ai. Đó là mối quan hệ cùng phát triển và cùng xây dựng xã hội.
===========
Lời kết: Bố mày nói đùa đấytao thấy trí tuệ chúng mày đéo bằng thằng con tao đang học cấp 2. Nên tao đéo nỡ chửi chúng mày, mà dùng những ngôn từ hết sức nhẹ nhàng như thể tao đang dạy con tao vậy
Nhưng thực ra chúng mày to đầu cả rồi, mà vẫn đần độn, óc chó, tư duy nô lệ. Gà qué muôn đời đéo thể dạy dỗ thành đại bàng được. Thế nên tao chỉ dạy đùa chút thôi. Chứ với quân ngu xuẩn như chúng mày thì chỉ nên ăn chửi. Súc vật chỉ có dùng đòn roi mà thôi.
Địt mẹ lũ đần!!!Nhìn điểm tín nhiệm với số bài viết của chúng mày kìa, đéo tự nhận thấy được là trí tuệ của chúng mày thấp kém đến thế nào sao?
Để thằng dẩm Lồn giảng đạo
Sao m k đọc bài của nó, mà m biết nó nguNguuu, bố mày dí cặc mà đọc bài của mày![]()
Thông minh thì nó đã không thếTụi nó bất mãn đăng bài chửi chế độ
Thì mày đăng bài yêu chế độ, chửi 3 where, Cali, dũa nail
86 mà ngu thế hử
![]()
Nếu lải nhải thì cũng nên có cú pháp.Thông minh thì nó đã không thế
Đã viết tâm thư thì mở đầu cũng phải có từ "Kinh" ít nhất cũng phải kính thưa anh Manhthuong đồng kính thưa các anh trong xàm như @hihihehe
cảm ơn huynh đài, gì chứ lũ xu thời, chủ nghĩa cơ hội thì đúng là rác xã hội. Cái phim ngắn Chuyện Tử Tế - Trần Văn Thủy 1982 cũng làm ra chỉ để chửi bọn này thôiThằng này cũng dạng sâu mọt sống nhờ quan chức để bòn rút tiền nhân dân chứ nó tốt đẹp gì. Chửi Cali, 3 aọc thế mà lúc nào cũng lăm lăm đòi rửa tiền chuyển tiền bẩn ra nước ngoài. Một loại chủ nghĩa cơ hội dơ bẩn
T dc người thân nhờ nhận dùm số tiền khá lớn xx tỷ. Tiền dĩ nhiên là ko sạch, liên quan đến 1 vụ khá lớn.
Lúc trước cứ tưởng liên lạc qua Viber là an toàn nhưng qua vụ Hưng trưởng phòng c03 thì hoàn toàn ko, viber vẫn bị khai thác. Giờ lỡ mà bị kéo lên kê khai nguồn gốc thì có cửa nào nhỉ? T đang tính nói kà nguồn tiền coin ảo. Chơi trên sàn xong rút về, đập vào tk.
Nghe cũng ko logic lắm. 😑
Thằng anh chơi thân bên btc mới bị kéo lên vụ thổi giá ck. May mà tk nó tự chơi chứ ko đưa cho người ta bơm. Nên cũng thấy rén.
- Linh_86
- Trả lời: 37
- Diễn đàn: Chuyện Trò Ling Ting™🐷
Nhân dịp bác Trọng mất t có đôi lời gửi anhem Tây nội địa và khúc ruột ngàn dặm ngày ngày xoi mói tổ quốc t.
T 90. Trải qua khủng hoảng 2010 nhờ ơn X, lãi ngân hàng lên 2x. 1 ngày mẹ t trả vài chục tiền lãi nóng. Năm đó nhà t bay 30-40 tỷ. Mẹ t già đi 5t, 3 năm liên lục nhà t ko có tết. Đóng im lìm, ko đào ko quất,
Đỉnh điểm có năm t ko ở nhà thằng em trai bị ngta tới đòi nợ dí súng vào đầu.
T fai theo người ta đi sang tên gán nợ.
Tình cảnh rất bi đát.
Nhưng từ khi Bác Trọng lên,
t thấy mọi thứ ok dần đều, ko cảm nhận được quá rõ nhưng thằng nào làm ăn kinh tế nhìn lại thì sẽ thấy...
- Linh_86
- Trả lời: 177
- Diễn đàn: Chuyện Trò Ling Ting™🐷
Chốt lại cho mấy thằng thích soi nhé. Nick 86 nhưng t 9x thôi. T kinh doanh tự thân chứ ko dính dáng nhà nước. Quan điểm của mỗi người mỗi khác, t tôn trọng những thứ t thấy đáng phải làm thế. Như bác Trọng vậy, có thể 10-20 nữa chủ nghĩa xét lại bùng lên như thời ngta xét lại Lê Đức Thọ, có thể qdiem t sẽ khác. Nhưng hiện tại thì ko.cảm ơn huynh đài, gì chứ lũ xu thời, chủ nghĩa cơ hội thì đúng là rác xã hội. Cái phim ngắn Chuyện Tử Tế - Trần Văn Thủy 1982 cũng làm ra chỉ để chửi bọn này thôi![]()
Bò đỏ giả danh tri thức nó lòi ra ngay. Trí tuệ bọn này khác gì bọn mất não, lý do là bợ đít bưng bô nhiều nên đéo còn tí tư duy logic nào.Cả làng vào mà xem thằng này nó tự diễn biến, tự chuyển hóa nàyhài vãi lồn với cái trí tuệ làng nhàng
Dù mày theo phe nào, mày cũng phải có chính kiến rõ ràng. Hiểu không?
Mở bài mày chửi 3 sọc, bất mãn chính quyền, bọn loser các thứ. Rõ ràng là mày tỏ thái độ phân biệt đối xử. Thế mà sang comment này mày lại ra vẻ là "mọi thứ nên có nguyên tắc, và tôn trọng lẫn nhau", nào là "Phân biệt cũng dc, nhưng đừng mạt sát và xàm lol" Thế thằng đầu cặc nào có thái độ tôn trọng ở đầu bài thế? Thằng súc sinh nào mạt sát ở đầu bài thế?
Cái địt mẹ mày chứ, đầu topic mà mày có thái độ như cái comment này thì tao đã đéo phải dạy đùa mày
Phải có chính kiến rõ ràng như tao "Bò đỏ, Ngú vàng, Hán nô, hay bất cứ thằng lồn nào ngu là tao sút vào cổ họng"
MỘT SÚTTTT
kỹ cái lol nhé, ko thích thì cút thôi, ở lại xin xỏ cái đéo gì, đàn ông lên nào, vắng mấy tml như mày chắc xàm nó sập, sống 2 mặt đạo đức giả như mày thì cút mẹ đi, ở trên này mày trong hơn ai mà gạn đụt ???Chẹp. Nít ranh cứ bình tĩnh. dùng icon ít thôi. T ko rao giảng đạo đức j đây hết, cuộc sống là 2 mặt. Ai cũng chân trắng chân đen, nhưng gạn đục để khơi trong thì sẽ tốt hơn chứ sao. Đọc kĩ cái bài t đã thay vì đớp theo, hiểu ko?
Người thân tín của mày làm chuyện bất minh kiếm được tiền, mày tiếp tay cho nó thì bác Trọng cái loz gì ở đây. Bác Trọng được chúng mày khen là trong sạch, thần tượng bác mà làm trò tiếp tay cho bọn làm ăn phi pháp, tham nhũng sau lưng bác như thế thì dell có tư cách tâm thư yêu cầu phải hạn chế cái này cái kia.Chốt lại cho mấy thằng thích soi nhé. Nick 86 nhưng t 9x thôi. T kinh doanh tự thân chứ ko dính dáng nhà nước. Quan điểm của mỗi người mỗi khác, t tôn trọng những thứ t thấy đáng phải làm thế. Như bác Trọng vậy, có thể 10-20 nữa chủ nghĩa xét lại bùng lên như thời ngta xét lại Lê Đức Thọ, có thể qdiem t sẽ khác. Nhưng hiện tại thì ko.
Còn chuyện rửa tiền, dĩ nhiên là ko rửa cho t, mà là người thân tín, t lo cho nó. Dù ko hưởng xài j từ cái đống đó nhưng, tình thân là phải băn khoăn. Thế thôi.
Bác bác cái con cẹcNgười thân tín của mày làm chuyện bất minh kiếm được tiền, mày tiếp tay cho nó thì bác Trọng cái loz gì ở đây. Bác Trọng được chúng mày khen là trong sạch, thần tượng bác mà làm trò tiếp tay cho bọn làm ăn phi pháp, tham nhũng sau lưng bác như thế thì dell có tư cách tâm thư yêu cầu phải hạn chế cái này cái kia.
Bác mày liên tục lên kêu gọi cán bộ nhân dân sống theo tấm gương của bác mà lũ con cháu có thằng như mày thì đúng là mất mặt bác.
Dịp 100 ngày bác tao nghĩ mày nên chay tịnh 1 tuần, thành tâm sám hối trước linh vị bác Trọng, sau đó lên đồn công an khai ra cái thằng thân hữu kiếm tiền phi pháp của mày rồi lên đây muốn chặn muốn ban ai lúc đó hãy nói.
Chó vẫn cứ sủa và đoàn người vẫn đi, m bị khinh như 1 con chó vậy mà vẫn ráng lết theo sủa àMày phải đọc đến cuối bài mới thấy bố chửi mày, và rồi nhìn cái phản ứng yếu ớt thiếu trí tuệ của mày kìaCái comment của mày rất điển hình đấy, tất cả lũ bò đều ra vẻ như thế mỗi khi đuối lý, bất lực, đầu đéo nghĩ ra được cái gì để nói lại được
Rất tiếc là bố đéo comment để cho lũ đần chúng mày đọc, vì bố nói rồi, gà qué hạ đẳng đéo dạy thành đại bàng được đâu.
Bố comment để lấy chúng mày ra làm trò đùa cho người khác cười thôi![]()
Tau bị 4 lần rồi có muốn gỡ ban đâu
Dãy nãy lên gì vậy bé. T nói rồi. Mày sang xin thằng Nát dít nó viết cho vài dòng mà đọc. Đi đi.kỹ cái lol nhé, ko thích thì cút thôi, ở lại xin xỏ cái đéo gì, đàn ông lên nào, vắng mấy tml như mày chắc xàm nó sập, sống 2 mặt đạo đức giả như mày thì cút mẹ đi, ở trên này mày trong hơn ai mà gạn đụt ???tự cho mình thanh cao vs ra quyền chỉ đạo thì lập thêm cái xam fake 2 mà cạnh tranh cho lành mạnh, đàn ông lên tml ah