Thời đó ngoài đường vẫn thông thoáng, hiếm khi thấy tắc đường. Nửa lượng xe là xe đạp, còn lại là xe máy và lác đác là xe ô tô. Tao với thằng bạn trẻ trâu hồi đó làm quen đc một em xinh xinh, tiết kiệm tiền cả tuần để rủ em nó đi uống trà dimah ở Điện Biên Phủ. Hồi đó nghĩ cũng ok rồi. Mò đến nhà em ở Hồ Tây thì cao cổng kín tường, đéo biết bên trong là cái gì nhưng trông có vẻ giống trường học. Cũng đíu hỏi gì, chỉ nghĩ sao em ý lại ở trong trường nhỉ? Em ra mở cửa rồi bảo bọn anh cứ đi trước, em ra ngay. Lúc sau em ý cũng ra ngay thật. Em chỉ ngồi uống nước, không nóigif mấy, hai thằng bọn tao cười đùa cợt nhả với nhau là chính. Khoảng 1h sau thì em ý đi phải về. Bọn tao bảo để bọn tao đưa em về thì em ý nói thôi, có tài xế đợi em ngoài kia rồi. Hai thằng trẻ trâu té đái. Thời đó em nào có xe, mà có tài xế chở riêng, thì cũng ngang bây giờ các em có chuyên cơ riêng chở vậy. Về sau mới biết hoá ra nhà em to vl, to như cái trường học

.