Tản mạn về may mắn, cuộc đời trong tử vi

Hế lu các tml. Năm nay tao 24 cái bánh chưng rồi và đã đến lúc tao cảm thấy đéo tín đéo thể được. Có những thứ xã hội vận hành 1+1 không bằng 2, và những việc này cũng chỉ biết trông chờ giải đáp vào tử vi tâm linh. Cũng chính vì thế không ít những con chiên vào tâm linh, kể cả có những ngừoi rất thành công. Vậy tao xin được phép tản mạn về 1 số thứ mà tao nhìn thấy như sau:

Thứ nhất: Theo chúng mày trong trường hợp này đứa nào may mắn hơn? Tao quen 1 số đứa nhà trăm tỉ - ngàn tỉ. Và đương nhiên rất tài giỏi, chúng nó đều học ở những trường đại học top đầu ở Mỹ cả. Nhưng chúng nó kiểu bị điên, bị cuồng, bị ám ảnh bởi công việc/sự nghiệp. Có đứa con gái nhà nghìn tỉ và nó từng rải mấy trăm đơn vào Investment Banking (ngân hàng đầu tư) đến nỗi bị stress, mệt mỏi các thứ cơ. Có thằng con trai tao biết nhà trăm tỉ, cũng đang cuồng điên xin vào management consulting, nó từng thất bại với Mckinsey và đang thử với tier 2, nó cũng đã vào vòng cuối phỏng vấn của cả 2 công ty và công sức bỏ ra không hề ít. Nó như một thằng hâm vẫn không thể ăn ngon ngủ yên neeus như nó không hoàn thành mục đích. Đến độ có lúc nó phải đi uống thuốc ngủ, gặp bác sĩ tâm lý.

Cho những thằng nào không biết, 2 cái nghành tư vấn chiến lược và ngân hàng đầu tư rất là khó. Mỗi năm những công ty kiểu goldman sach, Mckinsey nhận được hàng trăm nghìn đơn và chỉ tầm 5% vào được vòng phỏng vấn cuối và 1% được nhận.

Và theo chusng mày những đứa con nhà đại gia đâm đầu vào những cái u mê như thế có sướng hơn những đứa nhàn nhàn nhwng luôn gặt hái được thành công không?

Thứ 2: Ở trên đowfi này chẳng có gì là 1+1 = 2 cả. Tao quen nhiều đứa ddi học, học những trường tư thục nội trú cấp 3 mà cả bọn mỹ cũng k mơ tới được, học những trường dnah tiếng top đầu như NYU Stern, gpa cả 3.7 3.8, xong vẫn đéo kiếm được việc. Cá biệt có thằng bạn tao bằng thạc sĩ thứ 2, điểm GRE với SAT toàn top 1%, nhưng vẫn chật vật xin vào công ty top đầu. Tất cả những đứa đấy đều là con của doanh nghiệp, nên đương nhiên không có chuyện chúng nó đụt hay ngu ở đây cả. Đứa nào cũng ngoại hình xịn cả. Nhưng có những đứa trông rất đụt, học năm đầu tiên ở Mỹ, tiếng Anh còn chưa sõi, nhưng lại được nhận vào các tập đoàn hàng đầu.

Đến cái nước này tao thật sự tin vào tâm linh, tin vào đương số, tin vào nghiệp lực kiếp trước. Có những ngừoi làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, có những ngừoi rất phải chật vật và tất cả, dù mọi thứ và khởi điểm đều hơn. Điều này làm tao phân vân và nghĩ ra 2 cái gọi là sự đối lập trong cuộc sống cũng như tâm linh như ở trên. Tóm lại 2 câu hỏi của tao là:

Thứ nhất: Việc mày sinh ra trong gia đình giàu có, mày nỗ lực, cố gắng, mất ăn mất ngủ, gọi là cuồng điên đam mê để đạt được thứ gì đấy, nhưng không thể đạt được. So với sinh ra 1 gia đình bình thường, mày chỉ cần nỗ lực nhưng mọi việc thuận lợi, thì rốt cuộc bên nào sướng hơn?

Thứ hai: Những trường hợp tao nói ở vế thứ 2, thực ra trên đời rất rất là nhiều. Và liệu có công bằng cho những đứa nỗ lực kia không? Khi may mắn mãi không đến. Mafy đừng nghĩ có trình độ là được, vì dù xuất chúng đến đâu cũng phải tuỳ vào ngừoi phỏng vấn các thứ nữa, khi đã đến vòng cuối thì cuối cùng cũng chỉ là so găng độ may mắn thôi vì không một thằng quản lý nào bị ngu và dám gửi 1 thằng ngu Lồn không biết gì gặp giám đốc cả.

Thees nên là tao rất tín, vì việc thành công không đến bằng một đường thẳng. Tao hằng ngày vẫn mong được các cụ phù hộ độ trì cho tao để mọi thứ thuajan lợi. Vì tao tin thuận lợi và tâm linh rất mật thiét với nhau. Và có những lần tao có dịp đi lễ với các cô chú quan chức rồi vì tao đi theo bố mẹ (kiểu giám đốc sở, tướng tá quân đội). Có lẽ vì họ rất tín nên họ có sự âm phần hỗ trợ nên mọi việc thuận lợi hơn?

Lần cuối cùng rời khỏi VN, mẹ dẫn tao đi gặp 1 cô. Cô hỏi bây giờ muốn về cơ cấu, thi công chức cán bộ thì làm từ bây giờ, cô có chức vụ với quan hệ cũng khá to. Nhưng tao cũng tìm hiểu về lá số của mình, và hiểu bieest mình là ai. Thws nhất tao k biết nhậu, thứ 2 tao k phải con cháu trực hệ, thứ 3 tao không có bố nuôi, thứ 4 tao không quen văn hoá VN. Và quan trọng nhất trên lá số của tao không phải 1 mà là thầy nào cũng bảo bảo về VN thì ăn Lồn ăn cặc. Thế là tao quyết định ở bên này, nhưng thật sự mọi việc cũng đéo thuận như tao nghĩ, vì tao là thằng từng thất bại vớiMckinsey như đã kể trên và đang chờ đợi cơ hội mới. Cũng lọt vào phỏng vấn của nhiều công ty top đầu rồi, và thằng đéo nào vào vòng cuối cũng đều giỏi hết. Tao không thể điều khiển được việc thằng tuyển dụng có cảm thấy nứng với mình thay vì những ứng viên khác, và tao cũng từng thuê những thằng coaching với giá $300/h hay gặp bọn career coach của trường và tao chả có vấn đề đéo gì cả. Nên tao thật sự tin vào tâm linh có thể cứu rỗi, để mọi việc được thuận hơn khi mình đã làm hết phần dương của mình rồi.

Trong một cuốn sách tao đọc năm ngoái, kể về ông này trong trại tập trung ở Đức Quốc Xã. Ông ý bảo đến cái lúc vào trại, không một ai không dám tin là không có chúa, vì đấy là hy vọng duy nhất lé loi họ có thể có. Việc tao tin tử vi, tâm linh và theo đạo Mẫu cũng tương tự như thế này, khi chưa gặt hái được sự thuận lợi thì cũng mong âm phần cứu được ...
 
Sửa lần cuối:
Tao thấy là ví dụ mày đưa ra đều là con nhà nòi, có giáo dục tốt, có môi trường... chứ ko phải loại cậu ấm, cô chiêu bày tủ kính ở VN... Chúng nó ý thức đc sinh ra trong gia đình có nền tảng, chúng nó muốn chứng minh năng lực bản thân chứ ko muốn dựa bóng phụ huynh. Đây là sự khác biệt giữa văn hóa, giáo dục của mẽo và VN...
 
Sửa lần cuối:
Đúng là đm tml mất gốc. :vozvn (7):

Mày đem cái gì lên chứ đem mấy cái vấn đề nó Vĩ mô như này lên Xàm để thẩm du thì nó sai vkl sai. Trên này toàn trâu chó và những thằng đạo germany giả thôi tml.

Giàu VN nó có mấy loại. T gói gọm khoảng 2 loại thôi.
- Trọc phú, loại này thì bất thình lình giàu, gia đình thường là đéo có nền tảng cm gì cả. Và con cái đa phần là hư, phá phách. Tài sản cũng chừng 100~1000 tỷ hoặc hơn. Đều có cả.
- Đại gia, có gốc gác, giàu bền vững nhờ phát triển doanh nghiệp, etc... Loại này thì gia đình từ trên xuống dưới nề nếp, gia đạo, etc... đủ cả. Tiền chúng nó kiếm được là từ từ mà lên, tích lũy qua từng năm từng tháng chứ ko phải bất thình lình. Nên họ thường chú trọng nhiều vào giáo dục.

Cái mà mày đang nói đến, nó liên quan cực nhiều tới Văn Hóa Gia Đình. Cái nết văn hóa nó được nuôi dưỡng và trưởng thành qua từng năm từng tháng, nó toát lên trong cả hơi thở, cách đi đứng ăn nói, đủ cmn cả. Vì vậy nên, bố mẹ chúng nó cư xử, làm việc đều ảnh hưởng đến thế hệ đó cực kì nhiều. Và chúng nó cũng có xu hướng cày như trâu húc mả. ĐM nó coi đó là mục đích của cuộc đời, những thử thách phải vươn tới để ko chịu lép vế dưới bóng ông bà già chúng nó. Mà thế hệ ông bà già chúng nó có thể coi là khai quốc công thần, đối nhân xử thế, đủ cả rồi.

Cái cuối cùng là, Giỏi hay cực giỏi, đối với t mà nói thì nó đéo có giá trị lol gì cả vì GIỎI giờ chém đầu đéo hết, nhiều hơn cả sao trên trời.
Ăn nhau là: Thiên thời địa lợi, yếu tố may mắn phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ một tia may mắn + là một thằng thức thời nắm bắt được cơ hội đó, thì hiển nhiên sẽ là cú Head Shot cuộc đời. Tất nhiên yếu tố giỏi là yếu tố cần phải có. Vì giỏi thì mới nắm bắt được thời thế.

Tử vi là môn dự đoán vận mệnh, nó là DỰ ĐOÁN, chứ nó đéo thể nào khẳng định được.
Khi xem tử vi, người ta chú trọng xem VẬN của đương số, xem đã tới đúng vận để đm TẤT TAY được hay chưa. Tất nhiên cái t đang muốn nói tới là tất tay trong kinh doanh, hay đại loại làm một cái gì đó lớn đối với cuộc đời.
Có người số xấu, vận đẹp thì phải tới tận năm 100 tuổi thì vòng vận mới tới. => Xuống hố rồi nắm bắt cái Vận đấy.
Có người số đẹp, mà vận đẹp thì tới lúc 10 tuổi => Nắm bắt thế đéo nào được.
Vận đẹp phải là từ 20-60 tuổi, ở tuổi này con người ta mới có thể đủ sức để nắm được Vận của mình, để đứng trên cái vận đó, để cưỡi nó mà lướt sóng.

Tâm Linh, hay Tử Vi, người ta cầu cho sự may mắn, mà cái mà mình nhắm tới là LÚC NÀO THÌ MAY MẮN, đó là lý do nên xem tử vi để dự đoán vòng vận.

Có nhiều người, ĐM vận tốt, đi giữa đường đánh võng cũng đéo thể nào chết được.
Còn có người, vận xấu, ngủ trong nhà cũng bị xe dí chứ đéo cần phải đi ngoài đường.

Vì vậy, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nên tính toán vòng vận để đưa ra những ứng sách đối phó.
 
Quan sát cuộc sống t thấy nhiều khi hay không bằng hên.
Tiểu phú do cần, đại phú do thiên
Con người chỉ cần nỗ lực hết mình, còn lại do ông trời quyết định.
 
Việc suy ngẫm về tâm linh, ý nghĩa sự sống và sinh mệnh là điều trước sau gì ai cũng sẽ bước tới. Có người ngộ ra sớm, có người có khi đi hết đời vẫn trầm luân như người mù.
Tôi đã trải qua giai đoạn này giống ông nên tôi cũng có phần nào hiểu được cảm giác của ông bjo.
Có mấy cái ví dụ ông nói đó, nói như nào nhỉ, việc gia đình có khối tài sản lớn so với nhà ko có thì là số lớn chứ giàu chơi với giàu thì nó lại thành bình thường, người giàu thường có tính cạnh tranh cao và cái thể diện gia đình lớn. Họ may mắn đc trải nghiệm thành công ở kiếp này nên họ ko thích/ muốn thất bại, và đó là lý do khiến họ luôn muốn leo cao hơn nữa và kì vọng vào bản thân và con cháu họ cũng vậy. Chỉ là có nhà sẽ biết cách hướng con đi lên rất êm ái, nhưng có nhà thì ép con rất áp lực.

Trước Sư phụ tôi có giảng, giai tầng nào cũng có nỗi thống khổ riêng nên đạo Phật mới có hàm ý đời là bể khổ.

Con người thực sự có thể quyết định được bao nhiêu % trong cuộc đời của họ?
Việc một cá nhân được sinh ra trong những lụa hay nghèo khó có thực sự là “ngẫu nhiên” hay ko?
Việc mình gặp được những mối quan hệ quan trọng trong đời mình cũng vậy thui, đó là sự sắp xếp hay cũng quy về tính ngẫu nhiên, nếu ngẫu nhiên thì sao có trường hợp vừa gặp đã nảy sinh cảm tình rất lớn, hoặc thậm chí chưa gặp đã mơ liên tục về họ?!?
ngay cả thành công của một cá nhân cũng vậy, ai đã từng trải nghiệm rồi sẽ thấy ở lúc thuận lợi, sẽ phát sinh các yếu tố “hỗ trợ” rất kịp thời và hiệu quả và mọi việc diễn ra êm ái và tự nhiên đến độ mình cứ nghĩ mình “ngon” thật cho đến khi ngã dúi dụi mấy cái mới bắt đầu nhận ra “ah, thì ra nó ko phải là đương nhiên gì đâu..” và lại lọ mọ cố gắng đô mồ hôi công sức làm lại.

Theo trải nghiệm cá nhân của tôi, việc học thêm về tâm linh và dành thời gian của bản thân ra để suy ngẫm và xây dựng lòng biết ơn lớn đối với mọi thứ mình có trong đời này, là một trong các bước tiến dần đến việc ý thức rất rõ ràng sự sống của bản thân mình, kiểu “live in the moment” và cái cảm giác ấy rất cân bằng và sung sướng.

Sự sống, thực sự là một điều gì đó rất thiêng liêng và hạnh phúc.

Ps: tôi ko biết tôi đang viết cái gì nữa luôn. Sorry nếu lạc đề. 🥹😂
 
Việc suy ngẫm về tâm linh, ý nghĩa sự sống và sinh mệnh là điều trước sau gì ai cũng sẽ bước tới. Có người ngộ ra sớm, có người có khi đi hết đời vẫn trầm luân như người mù.
Tôi đã trải qua giai đoạn này giống ông nên tôi cũng có phần nào hiểu được cảm giác của ông bjo.
Có mấy cái ví dụ ông nói đó, nói như nào nhỉ, việc gia đình có khối tài sản lớn so với nhà ko có thì là số lớn chứ giàu chơi với giàu thì nó lại thành bình thường, người giàu thường có tính cạnh tranh cao và cái thể diện gia đình lớn. Họ may mắn đc trải nghiệm thành công ở kiếp này nên họ ko thích/ muốn thất bại, và đó là lý do khiến họ luôn muốn leo cao hơn nữa và kì vọng vào bản thân và con cháu họ cũng vậy. Chỉ là có nhà sẽ biết cách hướng con đi lên rất êm ái, nhưng có nhà thì ép con rất áp lực.

Trước Sư phụ tôi có giảng, giai tầng nào cũng có nỗi thống khổ riêng nên đạo Phật mới có hàm ý đời là bể khổ.

Con người thực sự có thể quyết định được bao nhiêu % trong cuộc đời của họ?
Việc một cá nhân được sinh ra trong những lụa hay nghèo khó có thực sự là “ngẫu nhiên” hay ko?
Việc mình gặp được những mối quan hệ quan trọng trong đời mình cũng vậy thui, đó là sự sắp xếp hay cũng quy về tính ngẫu nhiên, nếu ngẫu nhiên thì sao có trường hợp vừa gặp đã nảy sinh cảm tình rất lớn, hoặc thậm chí chưa gặp đã mơ liên tục về họ?!?
ngay cả thành công của một cá nhân cũng vậy, ai đã từng trải nghiệm rồi sẽ thấy ở lúc thuận lợi, sẽ phát sinh các yếu tố “hỗ trợ” rất kịp thời và hiệu quả và mọi việc diễn ra êm ái và tự nhiên đến độ mình cứ nghĩ mình “ngon” thật cho đến khi ngã dúi dụi mấy cái mới bắt đầu nhận ra “ah, thì ra nó ko phải là đương nhiên gì đâu..” và lại lọ mọ cố gắng đô mồ hôi công sức làm lại.

Theo trải nghiệm cá nhân của tôi, việc học thêm về tâm linh và dành thời gian của bản thân ra để suy ngẫm và xây dựng lòng biết ơn lớn đối với mọi thứ mình có trong đời này, là một trong các bước tiến dần đến việc ý thức rất rõ ràng sự sống của bản thân mình, kiểu “live in the moment” và cái cảm giác ấy rất cân bằng và sung sướng.

Sự sống, thực sự là một điều gì đó rất thiêng liêng và hạnh phúc.

Ps: tôi ko biết tôi đang viết cái gì nữa luôn. Sorry nếu lạc đề. 🥹😂
repcoment của m rất hay, cám ơn vì đã cmt để tao học được 1 vài điều từ m
 
Hế lu các tml. Năm nay tao 24 cái bánh chưng rồi và đã đến lúc tao cảm thấy đéo tín đéo thể được. Có những thứ xã hội vận hành 1+1 không bằng 2, và những việc này cũng chỉ biết trông chờ giải đáp vào tử vi tâm linh. Cũng chính vì thế không ít những con chiên vào tâm linh, kể cả có những ngừoi rất thành công. Vậy tao xin được phép tản mạn về 1 số thứ mà tao nhìn thấy như sau:

Thứ nhất: Theo chúng mày trong trường hợp này đứa nào may mắn hơn? Tao quen 1 số đứa nhà trăm tỉ - ngàn tỉ. Và đương nhiên rất tài giỏi, chúng nó đều học ở những trường đại học top đầu ở Mỹ cả. Nhưng chúng nó kiểu bị điên, bị cuồng, bị ám ảnh bởi công việc/sự nghiệp. Có đứa con gái nhà nghìn tỉ và nó từng rải mấy trăm đơn vào Investment Banking (ngân hàng đầu tư) đến nỗi bị stress, mệt mỏi các thứ cơ. Có thằng con trai tao biết nhà trăm tỉ, cũng đang cuồng điên xin vào management consulting, nó từng thất bại với Mckinsey và đang thử với tier 2, nó cũng đã vào vòng cuối phỏng vấn của cả 2 công ty và công sức bỏ ra không hề ít. Nó như một thằng hâm vẫn không thể ăn ngon ngủ yên neeus như nó không hoàn thành mục đích. Đến độ có lúc nó phải đi uống thuốc ngủ, gặp bác sĩ tâm lý.

Cho những thằng nào không biết, 2 cái nghành tư vấn chiến lược và ngân hàng đầu tư rất là khó. Mỗi năm những công ty kiểu goldman sach, Mckinsey nhận được hàng trăm nghìn đơn và chỉ tầm 5% vào được vòng phỏng vấn cuối và 1% được nhận.

Và theo chusng mày những đứa con nhà đại gia đâm đầu vào những cái u mê như thế có sướng hơn những đứa nhàn nhàn nhwng luôn gặt hái được thành công không?

Thứ 2: Ở trên đowfi này chẳng có gì là 1+1 = 2 cả. Tao quen nhiều đứa ddi học, học những trường tư thục nội trú cấp 3 mà cả bọn mỹ cũng k mơ tới được, học những trường dnah tiếng top đầu như NYU Stern, gpa cả 3.7 3.8, xong vẫn đéo kiếm được việc. Cá biệt có thằng bạn tao bằng thạc sĩ thứ 2, điểm GRE với SAT toàn top 1%, nhưng vẫn chật vật xin vào công ty top đầu. Tất cả những đứa đấy đều là con của doanh nghiệp, nên đương nhiên không có chuyện chúng nó đụt hay ngu ở đây cả. Đứa nào cũng ngoại hình xịn cả. Nhưng có những đứa trông rất đụt, học năm đầu tiên ở Mỹ, tiếng Anh còn chưa sõi, nhưng lại được nhận vào các tập đoàn hàng đầu.

Đến cái nước này tao thật sự tin vào tâm linh, tin vào đương số, tin vào nghiệp lực kiếp trước. Có những ngừoi làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, có những ngừoi rất phải chật vật và tất cả, dù mọi thứ và khởi điểm đều hơn. Điều này làm tao phân vân và nghĩ ra 2 cái gọi là sự đối lập trong cuộc sống cũng như tâm linh như ở trên. Tóm lại 2 câu hỏi của tao là:

Thứ nhất: Việc mày sinh ra trong gia đình giàu có, mày nỗ lực, cố gắng, mất ăn mất ngủ, gọi là cuồng điên đam mê để đạt được thứ gì đấy, nhưng không thể đạt được. So với sinh ra 1 gia đình bình thường, mày chỉ cần nỗ lực nhưng mọi việc thuận lợi, thì rốt cuộc bên nào sướng hơn?

Thứ hai: Những trường hợp tao nói ở vế thứ 2, thực ra trên đời rất rất là nhiều. Và liệu có công bằng cho những đứa nỗ lực kia không? Khi may mắn mãi không đến. Mafy đừng nghĩ có trình độ là được, vì dù xuất chúng đến đâu cũng phải tuỳ vào ngừoi phỏng vấn các thứ nữa, khi đã đến vòng cuối thì cuối cùng cũng chỉ là so găng độ may mắn thôi vì không một thằng quản lý nào bị ngu và dám gửi 1 thằng ngu lồn không biết gì gặp giám đốc cả.

Thees nên là tao rất tín, vì việc thành công không đến bằng một đường thẳng. Tao hằng ngày vẫn mong được các cụ phù hộ độ trì cho tao để mọi thứ thuajan lợi. Vì tao tin thuận lợi và tâm linh rất mật thiét với nhau. Và có những lần tao có dịp đi lễ với các cô chú quan chức rồi vì tao đi theo bố mẹ (kiểu giám đốc sở, tướng tá quân đội). Có lẽ vì họ rất tín nên họ có sự âm phần hỗ trợ nên mọi việc thuận lợi hơn?

Lần cuối cùng rời khỏi VN, mẹ dẫn tao đi gặp 1 cô. Cô hỏi bây giờ muốn về cơ cấu, thi công chức cán bộ thì làm từ bây giờ, cô có chức vụ với quan hệ cũng khá to. Nhưng tao cũng tìm hiểu về lá số của mình, và hiểu bieest mình là ai. Thws nhất tao k biết nhậu, thứ 2 tao k phải con cháu trực hệ, thứ 3 tao không có bố nuôi, thứ 4 tao không quen văn hoá VN. Và quan trọng nhất trên lá số của tao không phải 1 mà là thầy nào cũng bảo bảo về VN thì ăn lồn ăn cặc. Thế là tao quyết định ở bên này, nhưng thật sự mọi việc cũng đéo thuận như tao nghĩ, vì tao là thằng từng thất bại vớiMckinsey như đã kể trên và đang chờ đợi cơ hội mới. Cũng lọt vào phỏng vấn của nhiều công ty top đầu rồi, và thằng đéo nào vào vòng cuối cũng đều giỏi hết. Tao không thể điều khiển được việc thằng tuyển dụng có cảm thấy nứng với mình thay vì những ứng viên khác, và tao cũng từng thuê những thằng coaching với giá $300/h hay gặp bọn career coach của trường và tao chả có vấn đề đéo gì cả. Nên tao thật sự tin vào tâm linh có thể cứu rỗi, để mọi việc được thuận hơn khi mình đã làm hết phần dương của mình rồi.

Trong một cuốn sách tao đọc năm ngoái, kể về ông này trong trại tập trung ở Đức Quốc Xã. Ông ý bảo đến cái lúc vào trại, không một ai không dám tin là không có chúa, vì đấy là hy vọng duy nhất lé loi họ có thể có. Việc tao tin tử vi, tâm linh và theo đạo Mẫu cũng tương tự như thế này, khi chưa gặt hái được sự thuận lợi thì cũng mong âm phần cứu được ...
Tất cả là do nhân quả, chứ không phải tài giỏi là có thể xoay chuyển càn khôn.
 
Lá số a xấu thật mà🌝 mà thật ra tại a làm khổ a thôi, thay đổi suy nghĩ thành tích cực hơn sẽ ổn hơn đó :)) clm Không Kiếp nó hành kinh quá, e cũng vại:look_down:
 
bên ngoài cuộc sống tao nhiều stress, nên nhiều khi việc thu gọn trong góc phòng, chém gió linh tinh cũng là cách giải tỏa cho tao thôi. Chúng mày nghĩ tao bị hâm cũng được =)))), nhưng tao đang chia sẻ thật tâm, và nếu xã hội là 1+1=2 tao đã không tin vào tâm linh đến thế. Vì chính việc tao đi xem tử vi nhiều nơi thầy nào cũng bảo lá số vất vả, phải nỗ lực. Còn những đứa thuận thì chắc phúc của nó được từ kiếp trước nên mọi chuyện dễ lắm. Nên tao mới có những câu hỏi ở trên ...
mệnh a có không kiếp,địa kiếp giống e rôig
 
Em nghĩ là nên nhìn mọi thứ nhẹ nhàng thôi anh. Anh cứ cố gắng hết sức đi. Đôi khi anh ko đạt dc điều gì lại tốt đấy.
 
Hế lu các tml. Năm nay tao 24 cái bánh chưng rồi và đã đến lúc tao cảm thấy đéo tín đéo thể được. Có những thứ xã hội vận hành 1+1 không bằng 2, và những việc này cũng chỉ biết trông chờ giải đáp vào tử vi tâm linh. Cũng chính vì thế không ít những con chiên vào tâm linh, kể cả có những ngừoi rất thành công. Vậy tao xin được phép tản mạn về 1 số thứ mà tao nhìn thấy như sau:

Thứ nhất: Theo chúng mày trong trường hợp này đứa nào may mắn hơn? Tao quen 1 số đứa nhà trăm tỉ - ngàn tỉ. Và đương nhiên rất tài giỏi, chúng nó đều học ở những trường đại học top đầu ở Mỹ cả. Nhưng chúng nó kiểu bị điên, bị cuồng, bị ám ảnh bởi công việc/sự nghiệp. Có đứa con gái nhà nghìn tỉ và nó từng rải mấy trăm đơn vào Investment Banking (ngân hàng đầu tư) đến nỗi bị stress, mệt mỏi các thứ cơ. Có thằng con trai tao biết nhà trăm tỉ, cũng đang cuồng điên xin vào management consulting, nó từng thất bại với Mckinsey và đang thử với tier 2, nó cũng đã vào vòng cuối phỏng vấn của cả 2 công ty và công sức bỏ ra không hề ít. Nó như một thằng hâm vẫn không thể ăn ngon ngủ yên neeus như nó không hoàn thành mục đích. Đến độ có lúc nó phải đi uống thuốc ngủ, gặp bác sĩ tâm lý.

Cho những thằng nào không biết, 2 cái nghành tư vấn chiến lược và ngân hàng đầu tư rất là khó. Mỗi năm những công ty kiểu goldman sach, Mckinsey nhận được hàng trăm nghìn đơn và chỉ tầm 5% vào được vòng phỏng vấn cuối và 1% được nhận.

Và theo chusng mày những đứa con nhà đại gia đâm đầu vào những cái u mê như thế có sướng hơn những đứa nhàn nhàn nhwng luôn gặt hái được thành công không?

Thứ 2: Ở trên đowfi này chẳng có gì là 1+1 = 2 cả. Tao quen nhiều đứa ddi học, học những trường tư thục nội trú cấp 3 mà cả bọn mỹ cũng k mơ tới được, học những trường dnah tiếng top đầu như NYU Stern, gpa cả 3.7 3.8, xong vẫn đéo kiếm được việc. Cá biệt có thằng bạn tao bằng thạc sĩ thứ 2, điểm GRE với SAT toàn top 1%, nhưng vẫn chật vật xin vào công ty top đầu. Tất cả những đứa đấy đều là con của doanh nghiệp, nên đương nhiên không có chuyện chúng nó đụt hay ngu ở đây cả. Đứa nào cũng ngoại hình xịn cả. Nhưng có những đứa trông rất đụt, học năm đầu tiên ở Mỹ, tiếng Anh còn chưa sõi, nhưng lại được nhận vào các tập đoàn hàng đầu.

Đến cái nước này tao thật sự tin vào tâm linh, tin vào đương số, tin vào nghiệp lực kiếp trước. Có những ngừoi làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, có những ngừoi rất phải chật vật và tất cả, dù mọi thứ và khởi điểm đều hơn. Điều này làm tao phân vân và nghĩ ra 2 cái gọi là sự đối lập trong cuộc sống cũng như tâm linh như ở trên. Tóm lại 2 câu hỏi của tao là:

Thứ nhất: Việc mày sinh ra trong gia đình giàu có, mày nỗ lực, cố gắng, mất ăn mất ngủ, gọi là cuồng điên đam mê để đạt được thứ gì đấy, nhưng không thể đạt được. So với sinh ra 1 gia đình bình thường, mày chỉ cần nỗ lực nhưng mọi việc thuận lợi, thì rốt cuộc bên nào sướng hơn?

Thứ hai: Những trường hợp tao nói ở vế thứ 2, thực ra trên đời rất rất là nhiều. Và liệu có công bằng cho những đứa nỗ lực kia không? Khi may mắn mãi không đến. Mafy đừng nghĩ có trình độ là được, vì dù xuất chúng đến đâu cũng phải tuỳ vào ngừoi phỏng vấn các thứ nữa, khi đã đến vòng cuối thì cuối cùng cũng chỉ là so găng độ may mắn thôi vì không một thằng quản lý nào bị ngu và dám gửi 1 thằng ngu lồn không biết gì gặp giám đốc cả.

Thees nên là tao rất tín, vì việc thành công không đến bằng một đường thẳng. Tao hằng ngày vẫn mong được các cụ phù hộ độ trì cho tao để mọi thứ thuajan lợi. Vì tao tin thuận lợi và tâm linh rất mật thiét với nhau. Và có những lần tao có dịp đi lễ với các cô chú quan chức rồi vì tao đi theo bố mẹ (kiểu giám đốc sở, tướng tá quân đội). Có lẽ vì họ rất tín nên họ có sự âm phần hỗ trợ nên mọi việc thuận lợi hơn?

Lần cuối cùng rời khỏi VN, mẹ dẫn tao đi gặp 1 cô. Cô hỏi bây giờ muốn về cơ cấu, thi công chức cán bộ thì làm từ bây giờ, cô có chức vụ với quan hệ cũng khá to. Nhưng tao cũng tìm hiểu về lá số của mình, và hiểu bieest mình là ai. Thws nhất tao k biết nhậu, thứ 2 tao k phải con cháu trực hệ, thứ 3 tao không có bố nuôi, thứ 4 tao không quen văn hoá VN. Và quan trọng nhất trên lá số của tao không phải 1 mà là thầy nào cũng bảo bảo về VN thì ăn lồn ăn cặc. Thế là tao quyết định ở bên này, nhưng thật sự mọi việc cũng đéo thuận như tao nghĩ, vì tao là thằng từng thất bại vớiMckinsey như đã kể trên và đang chờ đợi cơ hội mới. Cũng lọt vào phỏng vấn của nhiều công ty top đầu rồi, và thằng đéo nào vào vòng cuối cũng đều giỏi hết. Tao không thể điều khiển được việc thằng tuyển dụng có cảm thấy nứng với mình thay vì những ứng viên khác, và tao cũng từng thuê những thằng coaching với giá $300/h hay gặp bọn career coach của trường và tao chả có vấn đề đéo gì cả. Nên tao thật sự tin vào tâm linh có thể cứu rỗi, để mọi việc được thuận hơn khi mình đã làm hết phần dương của mình rồi.

Trong một cuốn sách tao đọc năm ngoái, kể về ông này trong trại tập trung ở Đức Quốc Xã. Ông ý bảo đến cái lúc vào trại, không một ai không dám tin là không có chúa, vì đấy là hy vọng duy nhất lé loi họ có thể có. Việc tao tin tử vi, tâm linh và theo đạo Mẫu cũng tương tự như thế này, khi chưa gặt hái được sự thuận lợi thì cũng mong âm phần cứu được ...
Âm phù dương trợ.tin vào tâm linh chứ k nên quá u mê.
Đừng quá trông chờ,ảo tưởng sẽ có phép màu cứu vớt m.
M phải biết tự cố gắng nữa.
Sướng khổ của bản thân m kiếp này đều là phúc,nghiệp báo từ kiếp trc.
K phải cứ khổ,k đạt đc mục đích ý nguyện của bản thân,m kêu đến tâm linh là sẽ đc cứu độ.
Nó là nghiệp báo m phải gánh chịu,k thể thay đổi.
Đã kiếp người thì k ai trọn vẹn.hài lòng vs những gì bản thân đang có m sẽ thấy hp.
 
Bọn mày nhớ câu này khi bàn về tử vi huyền học là được:
Bất hiếu với cha mẹ, thờ cúng vô ích.
Thời vận không tốt, phong thủy vô ích.
Thứ duy nhất bọn mày điều khiển được là cái tâm nó bình tĩnh an nhiên. Dù sung sướng hay phong ba vẫn tự tại
 
T nghĩ cứ như bên phương Tây/ Mỹ ấy, họ vẫn có niềm tin vào tâm linh (Kinh Thánh KJV luôn có trong nhà), nhưng chỉ ở mức độ nào đó thôi, trong cuộc sống thì họ vẫn tin vào khoa học và làm việc lý trí vkl.
Còn về tử vi thì m đọc cái này nhé
 
Hế lu các tml. Năm nay tao 24 cái bánh chưng rồi và đã đến lúc tao cảm thấy đéo tín đéo thể được. Có những thứ xã hội vận hành 1+1 không bằng 2, và những việc này cũng chỉ biết trông chờ giải đáp vào tử vi tâm linh. Cũng chính vì thế không ít những con chiên vào tâm linh, kể cả có những ngừoi rất thành công. Vậy tao xin được phép tản mạn về 1 số thứ mà tao nhìn thấy như sau:

Thứ nhất: Theo chúng mày trong trường hợp này đứa nào may mắn hơn? Tao quen 1 số đứa nhà trăm tỉ - ngàn tỉ. Và đương nhiên rất tài giỏi, chúng nó đều học ở những trường đại học top đầu ở Mỹ cả. Nhưng chúng nó kiểu bị điên, bị cuồng, bị ám ảnh bởi công việc/sự nghiệp. Có đứa con gái nhà nghìn tỉ và nó từng rải mấy trăm đơn vào Investment Banking (ngân hàng đầu tư) đến nỗi bị stress, mệt mỏi các thứ cơ. Có thằng con trai tao biết nhà trăm tỉ, cũng đang cuồng điên xin vào management consulting, nó từng thất bại với Mckinsey và đang thử với tier 2, nó cũng đã vào vòng cuối phỏng vấn của cả 2 công ty và công sức bỏ ra không hề ít. Nó như một thằng hâm vẫn không thể ăn ngon ngủ yên neeus như nó không hoàn thành mục đích. Đến độ có lúc nó phải đi uống thuốc ngủ, gặp bác sĩ tâm lý.

Cho những thằng nào không biết, 2 cái nghành tư vấn chiến lược và ngân hàng đầu tư rất là khó. Mỗi năm những công ty kiểu goldman sach, Mckinsey nhận được hàng trăm nghìn đơn và chỉ tầm 5% vào được vòng phỏng vấn cuối và 1% được nhận.

Và theo chusng mày những đứa con nhà đại gia đâm đầu vào những cái u mê như thế có sướng hơn những đứa nhàn nhàn nhwng luôn gặt hái được thành công không?

Thứ 2: Ở trên đowfi này chẳng có gì là 1+1 = 2 cả. Tao quen nhiều đứa ddi học, học những trường tư thục nội trú cấp 3 mà cả bọn mỹ cũng k mơ tới được, học những trường dnah tiếng top đầu như NYU Stern, gpa cả 3.7 3.8, xong vẫn đéo kiếm được việc. Cá biệt có thằng bạn tao bằng thạc sĩ thứ 2, điểm GRE với SAT toàn top 1%, nhưng vẫn chật vật xin vào công ty top đầu. Tất cả những đứa đấy đều là con của doanh nghiệp, nên đương nhiên không có chuyện chúng nó đụt hay ngu ở đây cả. Đứa nào cũng ngoại hình xịn cả. Nhưng có những đứa trông rất đụt, học năm đầu tiên ở Mỹ, tiếng Anh còn chưa sõi, nhưng lại được nhận vào các tập đoàn hàng đầu.

Đến cái nước này tao thật sự tin vào tâm linh, tin vào đương số, tin vào nghiệp lực kiếp trước. Có những ngừoi làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, có những ngừoi rất phải chật vật và tất cả, dù mọi thứ và khởi điểm đều hơn. Điều này làm tao phân vân và nghĩ ra 2 cái gọi là sự đối lập trong cuộc sống cũng như tâm linh như ở trên. Tóm lại 2 câu hỏi của tao là:

Thứ nhất: Việc mày sinh ra trong gia đình giàu có, mày nỗ lực, cố gắng, mất ăn mất ngủ, gọi là cuồng điên đam mê để đạt được thứ gì đấy, nhưng không thể đạt được. So với sinh ra 1 gia đình bình thường, mày chỉ cần nỗ lực nhưng mọi việc thuận lợi, thì rốt cuộc bên nào sướng hơn?

Thứ hai: Những trường hợp tao nói ở vế thứ 2, thực ra trên đời rất rất là nhiều. Và liệu có công bằng cho những đứa nỗ lực kia không? Khi may mắn mãi không đến. Mafy đừng nghĩ có trình độ là được, vì dù xuất chúng đến đâu cũng phải tuỳ vào ngừoi phỏng vấn các thứ nữa, khi đã đến vòng cuối thì cuối cùng cũng chỉ là so găng độ may mắn thôi vì không một thằng quản lý nào bị ngu và dám gửi 1 thằng ngu lồn không biết gì gặp giám đốc cả.

Thees nên là tao rất tín, vì việc thành công không đến bằng một đường thẳng. Tao hằng ngày vẫn mong được các cụ phù hộ độ trì cho tao để mọi thứ thuajan lợi. Vì tao tin thuận lợi và tâm linh rất mật thiét với nhau. Và có những lần tao có dịp đi lễ với các cô chú quan chức rồi vì tao đi theo bố mẹ (kiểu giám đốc sở, tướng tá quân đội). Có lẽ vì họ rất tín nên họ có sự âm phần hỗ trợ nên mọi việc thuận lợi hơn?

Lần cuối cùng rời khỏi VN, mẹ dẫn tao đi gặp 1 cô. Cô hỏi bây giờ muốn về cơ cấu, thi công chức cán bộ thì làm từ bây giờ, cô có chức vụ với quan hệ cũng khá to. Nhưng tao cũng tìm hiểu về lá số của mình, và hiểu bieest mình là ai. Thws nhất tao k biết nhậu, thứ 2 tao k phải con cháu trực hệ, thứ 3 tao không có bố nuôi, thứ 4 tao không quen văn hoá VN. Và quan trọng nhất trên lá số của tao không phải 1 mà là thầy nào cũng bảo bảo về VN thì ăn lồn ăn cặc. Thế là tao quyết định ở bên này, nhưng thật sự mọi việc cũng đéo thuận như tao nghĩ, vì tao là thằng từng thất bại vớiMckinsey như đã kể trên và đang chờ đợi cơ hội mới. Cũng lọt vào phỏng vấn của nhiều công ty top đầu rồi, và thằng đéo nào vào vòng cuối cũng đều giỏi hết. Tao không thể điều khiển được việc thằng tuyển dụng có cảm thấy nứng với mình thay vì những ứng viên khác, và tao cũng từng thuê những thằng coaching với giá $300/h hay gặp bọn career coach của trường và tao chả có vấn đề đéo gì cả. Nên tao thật sự tin vào tâm linh có thể cứu rỗi, để mọi việc được thuận hơn khi mình đã làm hết phần dương của mình rồi.

Trong một cuốn sách tao đọc năm ngoái, kể về ông này trong trại tập trung ở Đức Quốc Xã. Ông ý bảo đến cái lúc vào trại, không một ai không dám tin là không có chúa, vì đấy là hy vọng duy nhất lé loi họ có thể có. Việc tao tin tử vi, tâm linh và theo đạo Mẫu cũng tương tự như thế này, khi chưa gặt hái được sự thuận lợi thì cũng mong âm phần cứu được ...
Tin cái địt mẹ thằng ngu các cái dạng đần đụt 1 năm ko sỗi tiếng anh mà mày nói nó đéo phải ngu hay may mắn mà là chúng nó tập trung vào 1 thứ gì đấy xã hội nó cần mà coi những thứ còn lại là chuyện nhỏ đấy loại cứt chó bầy đặt
 
Đúng là đm tml mất gốc. :vozvn (7):

Mày đem cái gì lên chứ đem mấy cái vấn đề nó Vĩ mô như này lên Xàm để thẩm du thì nó sai vkl sai. Trên này toàn trâu chó và những thằng đạo germany giả thôi tml.

Giàu VN nó có mấy loại. T gói gọm khoảng 2 loại thôi.
- Trọc phú, loại này thì bất thình lình giàu, gia đình thường là đéo có nền tảng cm gì cả. Và con cái đa phần là hư, phá phách. Tài sản cũng chừng 100~1000 tỷ hoặc hơn. Đều có cả.
- Đại gia, có gốc gác, giàu bền vững nhờ phát triển doanh nghiệp, etc... Loại này thì gia đình từ trên xuống dưới nề nếp, gia đạo, etc... đủ cả. Tiền chúng nó kiếm được là từ từ mà lên, tích lũy qua từng năm từng tháng chứ ko phải bất thình lình. Nên họ thường chú trọng nhiều vào giáo dục.

Cái mà mày đang nói đến, nó liên quan cực nhiều tới Văn Hóa Gia Đình. Cái nết văn hóa nó được nuôi dưỡng và trưởng thành qua từng năm từng tháng, nó toát lên trong cả hơi thở, cách đi đứng ăn nói, đủ cmn cả. Vì vậy nên, bố mẹ chúng nó cư xử, làm việc đều ảnh hưởng đến thế hệ đó cực kì nhiều. Và chúng nó cũng có xu hướng cày như trâu húc mả. ĐM nó coi đó là mục đích của cuộc đời, những thử thách phải vươn tới để ko chịu lép vế dưới bóng ông bà già chúng nó. Mà thế hệ ông bà già chúng nó có thể coi là khai quốc công thần, đối nhân xử thế, đủ cả rồi.

Cái cuối cùng là, Giỏi hay cực giỏi, đối với t mà nói thì nó đéo có giá trị lol gì cả vì GIỎI giờ chém đầu đéo hết, nhiều hơn cả sao trên trời.
Ăn nhau là: Thiên thời địa lợi, yếu tố may mắn phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ một tia may mắn + là một thằng thức thời nắm bắt được cơ hội đó, thì hiển nhiên sẽ là cú Head Shot cuộc đời. Tất nhiên yếu tố giỏi là yếu tố cần phải có. Vì giỏi thì mới nắm bắt được thời thế.

Tử vi là môn dự đoán vận mệnh, nó là DỰ ĐOÁN, chứ nó đéo thể nào khẳng định được.
Khi xem tử vi, người ta chú trọng xem VẬN của đương số, xem đã tới đúng vận để đm TẤT TAY được hay chưa. Tất nhiên cái t đang muốn nói tới là tất tay trong kinh doanh, hay đại loại làm một cái gì đó lớn đối với cuộc đời.
Có người số xấu, vận đẹp thì phải tới tận năm 100 tuổi thì vòng vận mới tới. => Xuống hố rồi nắm bắt cái Vận đấy.
Có người số đẹp, mà vận đẹp thì tới lúc 10 tuổi => Nắm bắt thế đéo nào được.
Vận đẹp phải là từ 20-60 tuổi, ở tuổi này con người ta mới có thể đủ sức để nắm được Vận của mình, để đứng trên cái vận đó, để cưỡi nó mà lướt sóng.

Tâm Linh, hay Tử Vi, người ta cầu cho sự may mắn, mà cái mà mình nhắm tới là LÚC NÀO THÌ MAY MẮN, đó là lý do nên xem tử vi để dự đoán vòng vận.

Có nhiều người, ĐM vận tốt, đi giữa đường đánh võng cũng đéo thể nào chết được.
Còn có người, vận xấu, ngủ trong nhà cũng bị xe dí chứ đéo cần phải đi ngoài đường.

Vì vậy, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nên tính toán vòng vận để đưa ra những ứng sách đối phó.
Sâu sắc đấy ,xin mời vodka m nhé
 
Tao vẫn có ấn đền Trần xin được hồi đi với các cô chú. Ngày xưa mẹ tao khấn xin tao ở một đền mẫu, nên mỗi khi về VN hay mùng 1 mẹ tao đều đưa tao ra đấy. Và câu khấn quen thuộc là người của bà, của của bà phép của bà. Tao cũng biết cung phúc đức quan trọng trong tử vi, và tao cũng hay hồi tưởng về các cụ, mong rằng âm phần các cụ nhà mình giúp được. Ngày xưa tao cũng tìm hiểu đạo phật, nhưng đạo phật đa phần là buông bỏ chấp niệm dục vọng và tao k thể làm k thể theo được. Nên h tao theo đạo mẫu rồi.

Nhưng có 1 điều là tích đức, tuy tao hay mõm nhưng thật ra tao nghĩ tao sống đạo đức, trọg lời hứa, sợ dính nghiệp. Đợt trước có con bé mượn xe tao đâm và xe thằng khác tao hứa vu vơ tao giúp nó 1 phần vì đơn giản tao tốt. Xong bẵng đi cả t và nó đều quên nhưng tao đợt nhiên nhớ ra và chuyển tiền cho nó. Dù sao cũng là lỗi của nó nhưng tao trót hứa rồi. Đấy ví dụ việc tao không tạo nghiệp, thất hứa, kiểu kiểu thế vì t tin sống tích đức việc tốt sẽ đến

Trong một cuốn sách tao đọc năm ngoái, kể về ông này trong trại tập trung ở Đức Quốc Xã. Ông ý bảo đến cái lúc vào trại, không một ai không dám tin là có chúa, vì đấy là hy vọng duy nhất lé loi họ có thể có. Việc tao tin tử vi, tâm linh và theo đạo Mẫu cũng tương tự như thế này, khi chưa gặt hái được sự thuận lợi thì cũng mong âm phần cứu được ...
Tml là con cầu tự ak??:misdoubt:
 
tao thì thấy may mắn trong đời người như là cái đồ thị pảrapon thôi ! ai cũng sẽ có lúc đỉnh điểm mà nhân gian hay gọi là Thời Đến . còn sau đó sẽ là cú trượt dài .
nếu ai nắm bắt đc lúc đồ thị đời mình lên cao nhất để phát triển nó lên cao nữa hoặc giữ cho nó đi ngang đã là thành công rồi
còn những ai không nắm bắt đc sẽ tiếp tục chu kì 1 cú trượt dài xuống đáy
 
Top