Trungtruong
Thanh niên hoi
Cách đây 5 năm thằng bạn quen chơi lâu không gặp tự nhiên nó gọi tao sang chơi nhà nó ở nam định. Sang đó tao nghĩ thăm thú chém gió linh tinh thôi, đéo ngờ là sang cả 1 đống thằng ở đó và chuẩn bị ăn cỗ thịt chó. Tao thì cũng như bao nhiêu thằng khác thích ăn thịt chó , chắc nó thân tình nó quý nó mới mời tao. Mới sang đang đứng ngơ ngơ chơi linh tinh thôi, thì nó dắt con chó nhà nó ra để làm thịt, tao nghĩ là ra quán gọi về thôi chứ đéo nghĩ nó nhẫn tâm lôi con chó nhà nó ra làm thịt. Tao vẫn nhớ như in cái cảnh nó lôi xềnh xệch con chó, hình như con chó nó linh cảm nó sắp bị giết hay sao ý. Mấy thằng kia thì cười nói vui vẻ thấy cảnh đó là bình thường, nhưng với 1 thằng tâm hồn nhạy cảm thiện lành như tao thì nó đéo bình thường tí nào luôn. Thằng bạn tao nó vừa lôi con chó vừa cười hớn hở, con chó lúc bị lôi đi nó cứ quay lại nó nhìn tao mà không nhìn ai khác, tao nhớ lắm cái ánh mắt nó rất buồn, rất rất buồn luôn cứ nhìn tao mãi. Thằng bạn tao bảo chúng mày quay mặt đi , nó cầm khúc gỗ nó đập bộp 1 phát con chó chết tươi luôn. Hôm đó ngồi ăn tao không gắp 1 miếng thịt nào , chỉ ăn vã đu đủ nấu canh. Từ đó đến nay 5 năm rồi mà cứ mỗi lần xem video chó cảm động trên fb là tao lại nhớ đến ánh mắt con chó đó của cái ngày hôm đó. Tao rất ân hận , vì lúc đó nếu tao bảo không giết nó chắc chắn sẽ nể tao mà không giết mà tao lại đéo làm thế. Tao h vẫn ăn thịt chó, nhưng ăn ít thôi , cảm giác nó cụt hứng và k ngon nữa 🙂