Biết người biết mình thì ít ra cũng đã là hơn người rồi, tao phục mày.Từ nhỏ tao đã ý thức được tao ngu hơn những đội đồng trang lứa, qua thời gian trưởng thành, đi nhiều, học nhiều, biết nhiều, trải nghiệm nhiều tao đã nhận ra độ ngu chỉ có thể tăng theo thời gian
tên mày nói lên tất cảTừ nhỏ tao đã ý thức được tao ngu hơn những đội đồng trang lứa, qua thời gian trưởng thành, đi nhiều, học nhiều, biết nhiều, trải nghiệm nhiều tao đã nhận ra độ ngu chỉ có thể tăng theo thời gian
Suy nghĩ và cách nhìn của bạn hay thật đấy. Đời người vô thường, nay sống mai chết ai biết được. Không những bỏ qua mà lại còn thấy hối hận thì đúng là hơn người. Chúc bạn sức khỏe nhé........hôm nay nghe được tin từ bạn bè là cách đây 2 năm nó chết vì ung thư rồi. Nếu mà cách đây 10 năm chắc chắn tao hả hê lắm, nhưng giờ tao cảm thấy ân hận vì ngày xưa từng chửi rủa nó...
Chả khác Lồn gì cả tml, tao thấy mày vẫn thế :v , vẫn non và xanh lắm!Hồi tao còn trẻ (dưới 25 tuổi) tao cứ thấy bạn bè sinh ra trong gia đình giàu có thì tao luôn đố kị và khó chịu. Nhưng giờ tao lại cảm thấy đó là sự công bằng vì có thể kiếp trước nó sống tốt nên kiếp này nó hưởng, hoặc chí ít là đời ông, đời cha nó làm ra tiền tích góp thì nó hưởng thụ thôi.
Lúc còn trẻ thấy ai đẹp đẹp tao luôn muốn sở hữu cho bằng được, không ăn được thì tao tức lắm, chỉ muốn đạp đổ. Nhưng mà bây giờ chả hiểu sao tao nhìn lại những đứa xinh đẹp ngày xưa tao muốn ăn nó cũng già và xấu đi thì tao cảm thấy lúc trẻ tao thật lố bịch.
Lúc còn trẩu ngồi nói chuyện với bạn bè chính ra tao toàn khoe ảnh với clip địt nhau của tao với bọn đàn bà con gái. Giờ thì tao chỉ tâm sự với bạn bè về những chuyện như đưa bố mẹ tao đi chơi ở đâu, mua cho bố mẹ cái gì, tặng cái gì cho bố mẹ khỏe thôi.
Lúc còn trẻ khi bị ai đó khốn nạn tao thường oán hận người đó, tao còn từng đánh rất nhiều người, chửi rủa họ thậm tệ. Nhưng giờ tự nhiên tao cảm thấy việc tao làm thật vớ vẩn, nhất là sau cái vụ 3 đứa con gái châm lửa đốt mẹ ruột. Tao chợt nghĩ đến người thân trong gia đình còn chả tử tế được với nhau huống chi là người ngoài, giờ nhìn bọn cấp dưới trước mặt nó tử tế, sau lưng nó nói xấu tao thì tao cũng chả còn tức tối nữa vì tao thấy dù gì chúng nó cũng chỉ là người dưng nước lã, cũng chả có nghĩa vụ phải tôn trọng mình. Thôi thì chúng nó vẫn cứ làm tốt việc được giao thế là ổn rồi, còn lại tao chả quan tâm tới cảm xúc chúng nó nghĩ gì về tao.
Ngày xưa bị người yêu bỏ, tao oán hận con người yêu, thậm chí về sau tao gặp nó tao còn chửi nó thậm tệ. Giờ lớn lên mới thấy hành động đó là ngu dốt, về cơ bản yêu đương nó cũng chả có ràng buộc về pháp lý gì, nó không còn thích mình nữa thì nó chia tay thôi. Tao giờ quan niệm chuyện tình cảm nó cũng giống như mua 1 món hàng, khi không còn thích nữa thì vứt bỏ cho nhẹ nhàng, chả hơi đâu cố níu kéo làm gì. Giờ nhiều khi chỉ muốn gặp lại người yêu cũ và nói lời xin lỗi, tiếc là giờ cũng chả gặp lại được nữa vì hôm nay nghe được tin từ bạn bè là cách đây 2 năm nó chết vì ung thư rồi. Nếu mà cách đây 10 năm chắc chắn tao hả hê lắm, nhưng giờ tao cảm thấy ân hận vì ngày xưa từng chửi rủa nó...
Công nhận tuổi tác nó cũng làm người ta sống khác đi bọn mày ạ.
Đồng quan điểm. Vodka bằng cả 2 tay.Hồi tao còn trẻ (dưới 25 tuổi) tao cứ thấy bạn bè sinh ra trong gia đình giàu có thì tao luôn đố kị và khó chịu. Nhưng giờ tao lại cảm thấy đó là sự công bằng vì có thể kiếp trước nó sống tốt nên kiếp này nó hưởng, hoặc chí ít là đời ông, đời cha nó làm ra tiền tích góp thì nó hưởng thụ thôi.
Lúc còn trẻ thấy ai đẹp đẹp tao luôn muốn sở hữu cho bằng được, không ăn được thì tao tức lắm, chỉ muốn đạp đổ. Nhưng mà bây giờ chả hiểu sao tao nhìn lại những đứa xinh đẹp ngày xưa tao muốn ăn nó cũng già và xấu đi thì tao cảm thấy lúc trẻ tao thật lố bịch.
Lúc còn trẩu ngồi nói chuyện với bạn bè chính ra tao toàn khoe ảnh với clip địt nhau của tao với bọn đàn bà con gái. Giờ thì tao chỉ tâm sự với bạn bè về những chuyện như đưa bố mẹ tao đi chơi ở đâu, mua cho bố mẹ cái gì, tặng cái gì cho bố mẹ khỏe thôi.
Lúc còn trẻ khi bị ai đó khốn nạn tao thường oán hận người đó, tao còn từng đánh rất nhiều người, chửi rủa họ thậm tệ. Nhưng giờ tự nhiên tao cảm thấy việc tao làm thật vớ vẩn, nhất là sau cái vụ 3 đứa con gái châm lửa đốt mẹ ruột. Tao chợt nghĩ đến người thân trong gia đình còn chả tử tế được với nhau huống chi là người ngoài, giờ nhìn bọn cấp dưới trước mặt nó tử tế, sau lưng nó nói xấu tao thì tao cũng chả còn tức tối nữa vì tao thấy dù gì chúng nó cũng chỉ là người dưng nước lã, cũng chả có nghĩa vụ phải tôn trọng mình. Thôi thì chúng nó vẫn cứ làm tốt việc được giao thế là ổn rồi, còn lại tao chả quan tâm tới cảm xúc chúng nó nghĩ gì về tao.
Ngày xưa bị người yêu bỏ, tao oán hận con người yêu, thậm chí về sau tao gặp nó tao còn chửi nó thậm tệ. Giờ lớn lên mới thấy hành động đó là ngu dốt, về cơ bản yêu đương nó cũng chả có ràng buộc về pháp lý gì, nó không còn thích mình nữa thì nó chia tay thôi. Tao giờ quan niệm chuyện tình cảm nó cũng giống như mua 1 món hàng, khi không còn thích nữa thì vứt bỏ cho nhẹ nhàng, chả hơi đâu cố níu kéo làm gì. Giờ nhiều khi chỉ muốn gặp lại người yêu cũ và nói lời xin lỗi, tiếc là giờ cũng chả gặp lại được nữa vì hôm nay nghe được tin từ bạn bè là cách đây 2 năm nó chết vì ung thư rồi. Nếu mà cách đây 10 năm chắc chắn tao hả hê lắm, nhưng giờ tao cảm thấy ân hận vì ngày xưa từng chửi rủa nó...
Công nhận tuổi tác nó cũng làm người ta sống khác đi bọn mày ạ.
Hình như trào lưu này bên trung quốc gọi là "ping pong" gì đó. Tao cũng như mày. 😊Chúc mừng mày đã kịp nhận ra 1 số quy luật của cuộc sống. Tạm gọi là đang trong quá trình trưởng thành.
Tao cũng đã ngoài 40 rồi. Cũng đã nhận ra ít nhiều những khúc mắc mà cách đây 10 năm, 15 năm trước tao luôn luôn đặt câu hỏi??? Nhưng giờ thì tao cũng chẳng buồn đi tìm câu trả lời nữa.
Cuộc sống hiện tại. Chỉ cần tìm đc sự bình yên trong tâm hồn và sự cân bằng trong cuộc sống là được rồi.
Ko còn muốn tranh đấu với đời. Cũng chẳng còn muốn hơn thua với xã hội. Chỉ cần bản thân và gia đình bình an đã là 1 niềm hạnh phúc rất lớn rồi.
Chúc mày và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an!!!