Tao cần lời khuyên từ những bậc hiền năng vượt qua cs lúc tồi tệ ntn

Ai cũng có tâm tư, nỗi lòng riêng cả bác ạ, đôi khi mình ko thể nói hay chia sẻ với ai nên giữ trong lòng quá lâu dẫn đến bế tắc, stress rồi khủng hoảng tinh thần. Nhưng mà rồi ngày mai lại đến, mình vẫn phải sống, vẫn phải cầy cuốc ko chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người thân của mình, nếu bác có vợ con rồi thì vợ con bác đang ngày ngày dựa vào bác trông mong ở bác rất nhiều nên ko thể cho phép mình gục xuống đc bác ạ. Em còn trẻ chưa gia đình, gặp nhiều biến cố bên ngoài tác động lẫn sự hỗn loạn ở nội tâm bên trong mình nhiều lúc em rất bế tắc, mệt mỏi nhưng rồi ngày mai đến em viết mình vẫn phải cố mà sống thôi, dần dần tự mình khắc phục những vấn đề của riêng mình, thay đổi bản thân mình tốt hơn. Chúc bác sớm vượt qua và luôn luôn trần đầy hạnh phúc, viên mãn.
 
Tao thật sự đang rất “trầm tư” đến nỗi mà ko nghĩ nổi gì nữa , thật sự là “ thảm hoạ “ về cs và mối quan hệ gia đình. Dường như ko ai hiểu tao , ngay cả chính bản thân tao cũng ko hiểu nổi tao nữa.Tao trải qua một tuổi thơ đẫm nước mắt , giờ tao cũng 3x rồi. Tao cũng đã trải qua xã hội nhiều năm , ko phải kiểu bồng bột thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng thật sự tao nghĩ CS này ko dành cho 1 người như tao.
3x thì chắc tao với mày cùng lứa, vầy nhé thời thất vọng đầu tiên của tao là năm 2008 không được du học. Đang chán vcl thì biết gia đình phá sản, tao ra đường ngủ phơi lưng cho trời đất, cuộc sống bị đẩy đến cực hạn luôn. Nhiều lúc chỉ còn 5k trong người tao phải phân vân nên đổ xăng đi học hay ăn bánh mì?
Trôi qua 3-5 năm sau, không học đại học hay công việc gì ổn định, đi làm đéo thấy vui vẻ gì nữa, chỉ muốn nghỉ ở nhà ngủ còn gia đình nhiều mâu thuẫn, bị ghệ cắm sừng. Đối với tao lúc đó không còn gì quan trọng nữa, tao cần người chia sẻ, nhưng lại không mở lòng để ai đó giúp (nếu có người giúp tao cũng nghĩ "Làm gì có thằng/con ml nào hiểu tao đâu mà góp ý, tụi mày không giống tao" - kiểu thế). Tao nghĩ tao vượt qua thời điểm đó quan trọng là chữ "Mục tiêu".
- Đã không có mong muốn gì trong cuộc sống, không tìm ý nghĩa đời mình thì làm gì có mục tiêu
- Đã không có mục tiêu thì làm gì có động lực để hành động tự giải thoát khỏi cảnh hiện tại đâu
- Đã không có thành quả gì thì làm gì có cảm giác chiến thắng, làm gì cuộc sống vui vẻ nữa.

Có hàng vạn cách, nhưng mày ở tận đáy thì tin tao đi, cách nào cũng "có vẻ" vô dụng và không phù hợp, hơn 10 năm qua tao đi điều trị tâm lý vài lần mới hiểu ra, mỗi lần tao thoát khỏi vũng lầy bằng cách:
KỆ MẸ, HƯỚNG TỚI NHỮNG CÁI VUI VẺ, MÌNH THÍCH MÀ LÀM; CÁI GÌ LÀM MÌNH TỤT MOOD THÌ ĐỐI DIỆN VỚI NÓ; LÀM CÁCH GÌ CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG CHỪNG CHỪ NỮA; AI MUỐN GIÚP CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG NGHI NGỜ NỮA.
 
Tao thật sự đang rất “trầm tư” đến nỗi mà ko nghĩ nổi gì nữa , thật sự là “ thảm hoạ “ về cs và mối quan hệ gia đình. Dường như ko ai hiểu tao , ngay cả chính bản thân tao cũng ko hiểu nổi tao nữa.Tao trải qua một tuổi thơ đẫm nước mắt , giờ tao cũng 3x rồi. Tao cũng đã trải qua xã hội nhiều năm , ko phải kiểu bồng bột thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng thật sự tao nghĩ CS này ko dành cho 1 người như tao.
Thế giới này vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.
M cứ đi con đường riêng của m, gia đình k hiểu nhưng nếu đấy là bản chất của m thì m cứ sống cho m. Đời như 1 trò chơi, chỉ cần thành công 1 lần trong 1000 lần là m thành công. Quan trọng gì hoàn cảnh hay gia đình. Thứ cần trách nhiệm nhất là bản thân, vì chỉ lo được cho bản thân mới lo được cho người khác.

Ps: Đm thằng Nhị gia.
 
"Toàn bộ vũ trụ ngoài kia là 5d trở lên, chỉ có trái đất và khoảng không bên trong vành đai van allen là 3d. Mặt trăng chính là phi thuyền mang cỗ máy làm cho tần số ở trái đất chỉ rung động ở 3d. Trái đất là 1 nhà tù đúng nghĩa. Họ làm vậy để ngăn chặn reptile ở đây thoát ra, nhưng vô tình nhốt luôn cả con người bên trong. Từ đó reptile làm mọi cách để thao túng và bóc lột con người ở trái đất. Phật Thích Ca nói tu tập để thoát khỏi luân hồi, chính là tu tập cho linh hồn đủ thanh nhẹ để thoát ra khỏi vành đai van allen. Nếu còn nặng (tham sân si) thì sẽ ko thoát ra được và tiếp tục trở lại luân hồi và làm nô lệ cho bóng tối"
Tao đã nghễu rồi đọc của mày làm tao lú luôn
 
Thực ra khi đủ trải và đủ hiểu thì thấy rõ ràng 1 điều là ai cũng có những vấn đề của riêng mình không 1 ai trọn vẹn cả,người thì tiền bạc, người thì tình cảm, người thì sức khỏe ...v..v...
Ở VN trước đây đến giờ chúng ta ít được dậy và "tự học" được là vấn đề nằm nội tại bản thân để hạnh phúc chứ ít phụ thuộc vào những thứ bên ngoài nhưng chúng ta thì hay làm ngược lại.
Chúng ta bị động và hi vọng những thứ bên ngoài tác động để " hi vọng" ta có cuộc sống tốt đẹp hơn.

bao giờ chúng ta học được cách tránh xa các mối quan hệ xã hội lẫn người nhà tiêu cực thì tự dưng chúng ta hạnh phúc. Ngẫm lai cuộc đời đâu quá dài mà phải chìm đắm trong những mớ hỗn độn tiêu cực ngoài kia nhăm nhe nhấn chìm chúng ta.

Như t giờ chỉ đầu tư bản thân, xã hội chỉ giao tiếp những người mang tao đến cơ hội tiền bạc. Người nhà mà toxic t cũng cho cút. t ở riêng t tự thấy cuộc sống nó màu hồng vl. Tiền tự kiếm, gái thì nhiều, du lịch, tập luyện ăn mặc đẹp hưởng thụ cuộc sống. Khác hẳn trước đây t luôn muống "link" cuộc sống của t với những người khác vì sợ cô đơn sợ cô độc -> phải theo đám đông mà chúng mang cho t toàn thứ tiêu cực k đáng có.
Chúc mừng mày có cs độc lập , viên mãn theo cách riêng của mày
 
Thế giới này vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.
M cứ đi con đường riêng của m, gia đình k hiểu nhưng nếu đấy là bản chất của m thì m cứ sống cho m. Đời như 1 trò chơi, chỉ cần thành công 1 lần trong 1000 lần là m thành công. Quan trọng gì hoàn cảnh hay gia đình. Thứ cần trách nhiệm nhất là bản thân, vì chỉ lo được cho bản thân mới lo được cho người khác.

Ps: Đm thằng Nhị gia.
Câu nói của lỗ tấn tao cũng nghe rất lâu rồi. Tai cũng nghĩ theo cách của mày . Như 1 mê cung tâm trạng tao ko thoát ra được
 
Tao thật sự đang rất “trầm tư” đến nỗi mà ko nghĩ nổi gì nữa , thật sự là “ thảm hoạ “ về cs và mối quan hệ gia đình. Dường như ko ai hiểu tao , ngay cả chính bản thân tao cũng ko hiểu nổi tao nữa.Tao trải qua một tuổi thơ đẫm nước mắt , giờ tao cũng 3x rồi. Tao cũng đã trải qua xã hội nhiều năm , ko phải kiểu bồng bột thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng thật sự tao nghĩ CS này ko dành cho 1 người như tao.
T cũng tình trạng như m
 
3x thì chắc tao với mày cùng lứa, vầy nhé thời thất vọng đầu tiên của tao là năm 2008 không được du học. Đang chán vcl thì biết gia đình phá sản, tao ra đường ngủ phơi lưng cho trời đất, cuộc sống bị đẩy đến cực hạn luôn. Nhiều lúc chỉ còn 5k trong người tao phải phân vân nên đổ xăng đi học hay ăn bánh mì?
Trôi qua 3-5 năm sau, không học đại học hay công việc gì ổn định, đi làm đéo thấy vui vẻ gì nữa, chỉ muốn nghỉ ở nhà ngủ còn gia đình nhiều mâu thuẫn, bị ghệ cắm sừng. Đối với tao lúc đó không còn gì quan trọng nữa, tao cần người chia sẻ, nhưng lại không mở lòng để ai đó giúp (nếu có người giúp tao cũng nghĩ "Làm gì có thằng/con ml nào hiểu tao đâu mà góp ý, tụi mày không giống tao" - kiểu thế). Tao nghĩ tao vượt qua thời điểm đó quan trọng là chữ "Mục tiêu".
- Đã không có mong muốn gì trong cuộc sống, không tìm ý nghĩa đời mình thì làm gì có mục tiêu
- Đã không có mục tiêu thì làm gì có động lực để hành động tự giải thoát khỏi cảnh hiện tại đâu
- Đã không có thành quả gì thì làm gì có cảm giác chiến thắng, làm gì cuộc sống vui vẻ nữa.

Có hàng vạn cách, nhưng mày ở tận đáy thì tin tao đi, cách nào cũng "có vẻ" vô dụng và không phù hợp, hơn 10 năm qua tao đi điều trị tâm lý vài lần mới hiểu ra, mỗi lần tao thoát khỏi vũng lầy bằng cách:
KỆ MẸ, HƯỚNG TỚI NHỮNG CÁI VUI VẺ, MÌNH THÍCH MÀ LÀM; CÁI GÌ LÀM MÌNH TỤT MOOD THÌ ĐỐI DIỆN VỚI NÓ; LÀM CÁCH GÌ CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG CHỪNG CHỪ NỮA; AI MUỐN GIÚP CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG NGHI NGỜ NỮA.
Mày nói đúng “ mục tiếu” nó là thứ gì đó quá xa xỉ với t. 2008 tốt nghiệp c3 cũng là 1 trong những biến cố với gđ tao. Tao thì thôn quê nên cs cũng rât khác với cs ở tầng trung , thượng lưu của tp
 
Mày nói đúng “ mục tiếu” nó là thứ gì đó quá xa xỉ với t. 2008 tốt nghiệp c3 cũng là 1 trong những biến cố với gđ tao. Tao thì thôn quê nên cs cũng rât khác với cs ở tầng trung , thượng lưu của tp
Rảnh xhạy qua t, t mời m nhậu, t cũng k có người tâm sự
 
Giải ảo về thế giới hiện tại của khoa học tâm linh dựa theo lời dạy của Phật Thích Ca, tin hay ko tùy duyên.
Tao cũng nghe phật khá là nhiều cũng ngộ chút ít ra cs . Nhưng cái quan trọng nhất t cần lại chưa ngộ ra đc.
 
3x mà còn suy nghĩ kiểu vậy thì đừng nhận trải đời. dù m có ntn thì dòng thời gian vẫn trôi nên sống vui hay sống buồn là do m chọn thôi ^^
 
Tao thật sự đang rất “trầm tư” đến nỗi mà ko nghĩ nổi gì nữa , thật sự là “ thảm hoạ “ về cs và mối quan hệ gia đình. Dường như ko ai hiểu tao , ngay cả chính bản thân tao cũng ko hiểu nổi tao nữa.Tao trải qua một tuổi thơ đẫm nước mắt , giờ tao cũng 3x rồi. Tao cũng đã trải qua xã hội nhiều năm , ko phải kiểu bồng bột thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng thật sự tao nghĩ CS này ko dành cho 1 người như tao.
Đầu thai cho nhanh
 
Tao cũng nghe phật khá là nhiều cũng ngộ chút ít ra cs . Nhưng cái quan trọng nhất t cần lại chưa ngộ ra đc.
Lời dạy của Phật trong những cuốn kinh phổ thông hay trên mạng đều đã bị thêm mắm thêm muối. Bất kỳ tôn giáo nào cũng vậy, không chỉ riêng Phật giáo. Mà Phật giáo hay các đạo giáo khác cũng đều do con người tạo ra để thao túng mà thôi, t xin lỗi nếu có đụng chạm thằng nào theo đạo trong này. Cho t hỏi vấn đề hiện tại của mày là gì được không?
 

Có thể bạn quan tâm

Top