Nếu mài dạy môn SỬ hay môn VĂN thì mài càng lười, càng chán dậy ====> càng tốt cho học sinh. Đây là 2 môn cơ bản nhồi sọ kinh tởm nhất của chế độ ********.
Lâu lâu 20/11 tao lại đến thăm thầy giáo cũ dạy Văn tao ngày xưa. May cho tao là ông ấy dạy tao từ năm lớp 10 đến hết 12. Học sinh cũ, tao thấy chỉ có tao là đến thăm. Bạn bè tao, chắc là tất cả học sinh đều ghết ông ấy. Tao nhớ mỗi lần lên lớp, ông ta chẳng dạy gì. Có buổi ông ấy cho cả lớp hát đồng thanh 1 vài bài hát, hát xong ông ta ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa lớp. Gần hết giờ mới viết tựa bài lên bảng rồi kêu cả lớp mở sách ra tự đọc, rồi beng hết giờ. Tới giờ VĂN tao thường hay ngủ hoặc bắt mấy đứa con gái nhổ tóc ngứa cho tao. Có bữa có đứa còn làm nail cho tao. Một lần đang chơi cờ caro, ông ấy bắt tao lên bảng kẻ bàn cờ rồi bắt 2 đứa tao chơi trên bảng lớp cho cả lớp cùng xem, đứa nào thua đãi cả lớp nước uống. Cứ thế từ lớp 10 đến 12. Sau này tao nghĩ lại mà thầm cảm ơn ông ấy. Nếu như hồi đó ông ấy yêu nghề siêng dạy, có lẽ giờ tao cũng giống như mấy đứa cháu ngoan bò đỏ: sống bầy đàn, không có khả năng tư duy và chỉ biết bưng bô cho quan chức cầm quyền rồi khen cứt của quan lúc nào cũng thơm.