Tao chán quá chúng mày ạ

  • Tạo bởi Tạo bởi Hl8x
  • Start date Start date

Hl8x

Thanh niên hoi
T chán vl chúng mày ạ, trước giờ ít khi ts, có toàn giữ trong lòng, buồn vui cũng vậy, tết đến nơi rồi mà đi đường nghe nhạc tết làm tao buồn thự sự ấy, tao năm nay tính ra cũng 37t rồi, sn 87, dân ngoại tỉnh, đang làm trên Hn, vẫn thuê nhà, năm hồi cuối đại học t đang làm đồ án tốt nghiệp 2011, tết năm đó tầm 25 âm tao về quê ăn tết và bị lây thủy đậu nên kiêng gió ở trong nhà suốt, Bố tao rất thương tao, tao nhớ năm đó lạnh, tao bị thuỷ đậu mà bố tao vào giường ngủ với tao mấy tối liền, có tối tự nhiên bố tao lúc muộn tao ngủ bố tao lại ôm chặt tao, tao vẫn nằm im như ngủ rồi cho bố tao ôm, từ ngày về đến 30tet tao ko ra khỏi phòng luôn, Sáng m1 tết thì Bố tao bị đột quỵ phải cấp cứu.


Sau 2 tuần nằm viện bố tao khoẻ thì bs cho xuất viện, tao nhớ sáng hôm đó đang vui vì bố hôm nay sẽ ra viện, còn tao đang cb đồ lên Hn làm đồ án tốt nghiệp thì chị tao gọi về khóc kêu bố mất rồi.... lúc này tao như sụp đổ... bố tao mấy trong lúc ngủ sáng sớm đến chị tap trực bên cạnh vừa cho ăn phở xong mà....


Từ đó mẹ tao sống 1 mình ở quê, nhà tao có 3 chị em đều học và lv trên Hn cả, vẫn thay nhau về thăm mẹ, rồi đến 2018 mẹ tao bị ung thư đại tràng, ngày nhận kết quả sinh thiết bv K Tân chiều tao lại sụp đổ 1 lần nữa, nghĩ sao cđ nó cay đắng với tao vậy, mẹ tao chữa trị hoá chất dc 4 lần thì ko nhận thuốc nữa, bs cho về, chúng mày biết trong nhà có người bị ut thì nó như nào rồi đấy, buồn chán, thất vọng, bất lực lắm, tao quyết định bỏ hết mọi thứ đưa mẹ tao về quê chăm, sống dc bao lâu thì cũng cố gắng bên mẹ những ngày cuối đời, 6 tháng sau mẹ tao mất.
Tao đã ở bên mẹ từ lúc bv trả về, ngày ngày nấu cơm, đêm cũng như ngày, mẹ tao luôn đau nhức trong ngươig nên phải đấp bóp liên tục,chăm người bị Ut giai đoanj cuối vất vả lắm, kiểu khó chiều ấy, ngày ấy mẹ tao sợ tất cả các mùi, sợ tivi, điện thoại, và mùi thuốc lá, tao thì nghiện thuốc lá, mỗi lần thèm toàn chạy ra cổng hút, rồi lại phải lấy tay phủi sạch và xúc miệng để đỡ mùi thuốc đi..Thời gian đó 6 tháng có những lúc tao như bị điên, khủng hoảng, đêm đến là mẹ tao đau hầu như đêm nào cũng thức tới 4h sáng mới nhắm mắt dc tí, 6h lại phải dậy nấu cháo

Cộng với thời gian chạy chữa, cấp cứu ở Bạch mai, bệnh viện K, rồi Bv tỉnh, tao bị stress nặng, Nhà tao có 3 chị em, tao là thứ 2 coi như là trưởng, dưới còn 1 thằng em và vợ nó nữa, thời gian tao ở nhà chăm mẹ thì mấy đứa đấy có thay nhau về nhưng chỉ dc 1 2 ngày là chúng nó đi, vì tao biết nó có về chăm thì cũng lại cáu ngậu lên làm mẹ tao buồn, ai đời mẹ bị ung thư mà mấy đứa nó lên 7 8k, mỗi mình tao thì tụt 5 6kg người như thằng nghiện. Cái ngày mẹ tao hấp hối đêm đấy tao nằm cạnh mẹ, chiều hôm sau bà ấy đi, trước khi bà ấy đi tao đã hứa voi me tao là sẽ ở nhà lo cơm nước cúng mẹ đủ 100 ngày, ngày 3 bữa đúng đủ 100 ngày mới lên Hn.


Tao ở nhà 1 mình đấy chúng mày ạ, người làng ai cũng ghê, nhà tao xây mái bằng gần 120m, ở vùng cungz hơi hẻo lánh, đêm đến rộng thênh thang, tĩnh mịch có nhưng hôm mất điện tao cũng sợ vl ra, ngoài thì chó sủa, vì tao tin là có lúc mẹ tao về thật, nhất là trong vòng 49 ngày. Vậy là bố tao cũng đã mất hơn 10 năm, mẹ tao thì 3 năm rồi, mất bố mẹ tao như ko còn động lực nào luôn.
Nhiều lúc nghĩ mà tủi thân vl, nhìn người ta đủ bố mẹ, có mệ mỏi hay buồn gì gọi mẹ tâm sự, 3 năm nay tao sống như vật vờ, việc thì vẫn làm, nhưng tối về lại lủi thủi 1 mình... có những hôm trời mưa to đi đường, hay lạnh buốt, hay đoen giản thèm bữa cơm gia đình mà tao khóc luôn ấy...
Tao chán.. chán lắm.. chán chị chán em trai, chị tao thì làm ăn, chơi bời vay lãi này nọ khắp nơi, hành tao cắm xe, ứng lương đủ thứ từ thời sinh viên, chỉ vì tao ko muốn bố mẹ tao buồn, nhà hiẹn tại tao ở quê bà ấy trước có thì thầm với mẹ tao rồi cắm cmn sổ đỏ mãi sau tao mới biết và giờ còn chưa làm lại luôn.
Tao kể lên đây để chúng mày còn bố còn mẹ thì nếu có chơi thì chơi vừa thôi ko sau hối hận, sống day dứt cả đời ấy, tao bây giờ đéo còn gì, làm ăn thì chán, trước tích góp dc ít thì tiền xây nhà quê, chữa trị gần 2 năm trời cũng ko làm ăn dc gì nên giờ cũng coi như tay trắng. Nghĩ về tương lai mà u ám vl, vk con cũng đéo buồn lấy, sống vật vờ ở Tp 1 mình, người nhà rao thì có tiền chúng nó gọi vay liên tục, đéo có tiền cả mấy tháng nó cũng đéo thèm hỏi han sống ra sao, cách đây mấy tháng tao bị ngộ độc trong đêm đau bụng nôn mửa nằm cả tuần trời, cũng đéo thèm noia với ai luôn, tao nt cho bà chị và đứa e trai cũn chỉ nt lại câu ăn uống kiểu gì mà bị thé, đm nhiều khi tao muốn đi đâu đó thật xa cắt hết liên hệ với mn, với tất cả... tao kể tới đây cũng quá dài rồi, có thằng nào đọc mà đồng cảm đc thì cho tao lời khuyên với, giờ tao thực sự bế tắc, tiền thì đéo còn, tết đéo muốn về luôn, mà về thì 3 chị e 3 tính toàn cãi nhau,chị tao thì bà ấy li dị chồng, tết giờ về thì còn mấy chị em và đứa e dâu,mấy đứa nó sống vì tiền, còn tao thì sống tình cảm, mình nhịn để không khí gia đình yên ấm, mà chúng nó có hiểu đâu
 
Chị và em mày sống như Lồn. Thôi. Cố kiếm tiền đi. Rồi kiếm múi mít vui qua ngày. Có đứa con càng tốt. Còn ko thì tích lũy tiền, về già vào trại dưỡng lão mà sống. Chứ cũng đéo ở đc với người mà tính chó đâu mày ạ.

Cuối năm rồi, ko suy nghĩ tiêu cực nữa. Cố lên mày
 
Cố lên fen
Cũng không biết khuyên fen sao nhưng t thấy đa số người sống thiên về tình cảm thường hay bị thiệt thòi
Công việc gia đình thằng nào tình cảm nhiều thì thằng đó ôm việc nhiều
Cố gắng bám trụ ở HN và kiếm vợ thôi fen
Sống tình cảm ít lại thôi
Chị em của fen cũng có tình cảm đâu mà phải tình cảm lại với tụi nó
 
Giờ mày ở quê hay ở HN? Lên HN mà sống mày ạ, ở lại chỗ đau buồn ấy làm gì. Tháng về 2 lần hương khói các cụ là được.
 
Tao như mày, ba mẹ mất hết rồi, giờ sống vì bản thân thôi, anh chị em lớn hết rồi, có cuộc sống riêng của họ nên mày đéo cần bận tâm làm gì.

Sống một mình thì sợ chó gì nữa, cứ làm gì mình thích đi , thất bại thì làm lại, thành công thì ấm no.
 
trước khi làm gì hãy nghĩ đến bố mẹ mày đã chăm bẵm khi mày còn bé, hãy nhớ đến cái ôm của bố mày trong đêm. Cố lên mày, rồi mày sẽ có gia đình, có vợ có con, rồi mày sẽ có người để mày yêu thương và yêu thương lại mày. Con mày nó sẽ ôm chầm lấy mày và yêu mày hệt như mày yêu bố mẹ mày vậy. Những người mà mày cho rằng sống tệ, kể cả là chị em ruột thì hãy xác định đừng để tâm, nếu mày ko để tâm thì sẽ ko thấy thất vọng. Cố lên vững vàng từng chút một rồi sẽ có thành quả. Cố lên mày ơi
 
T chán vl chúng mày ạ, trước giờ ít khi ts, có toàn giữ trong lòng, buồn vui cũng vậy, tết đến nơi rồi mà đi đường nghe nhạc tết làm tao buồn thự sự ấy, tao năm nay tính ra cũng 37t rồi, sn 87, dân ngoại tỉnh, đang làm trên Hn, vẫn thuê nhà, năm hồi cuối đại học t đang làm đồ án tốt nghiệp 2011, tết năm đó tầm 25 âm tao về quê ăn tết và bị lây thủy đậu nên kiêng gió ở trong nhà suốt, Bố tao rất thương tao, tao nhớ năm đó lạnh, tao bị thuỷ đậu mà bố tao vào giường ngủ với tao mấy tối liền, có tối tự nhiên bố tao lúc muộn tao ngủ bố tao lại ôm chặt tao, tao vẫn nằm im như ngủ rồi cho bố tao ôm, từ ngày về đến 30tet tao ko ra khỏi phòng luôn, Sáng m1 tết thì Bố tao bị đột quỵ phải cấp cứu.


Sau 2 tuần nằm viện bố tao khoẻ thì bs cho xuất viện, tao nhớ sáng hôm đó đang vui vì bố hôm nay sẽ ra viện, còn tao đang cb đồ lên Hn làm đồ án tốt nghiệp thì chị tao gọi về khóc kêu bố mất rồi.... lúc này tao như sụp đổ... bố tao mấy trong lúc ngủ sáng sớm đến chị tap trực bên cạnh vừa cho ăn phở xong mà....


Từ đó mẹ tao sống 1 mình ở quê, nhà tao có 3 chị em đều học và lv trên Hn cả, vẫn thay nhau về thăm mẹ, rồi đến 2018 mẹ tao bị ung thư đại tràng, ngày nhận kết quả sinh thiết bv K Tân chiều tao lại sụp đổ 1 lần nữa, nghĩ sao cđ nó cay đắng với tao vậy, mẹ tao chữa trị hoá chất dc 4 lần thì ko nhận thuốc nữa, bs cho về, chúng mày biết trong nhà có người bị ut thì nó như nào rồi đấy, buồn chán, thất vọng, bất lực lắm, tao quyết định bỏ hết mọi thứ đưa mẹ tao về quê chăm, sống dc bao lâu thì cũng cố gắng bên mẹ những ngày cuối đời, 6 tháng sau mẹ tao mất.
Tao đã ở bên mẹ từ lúc bv trả về, ngày ngày nấu cơm, đêm cũng như ngày, mẹ tao luôn đau nhức trong ngươig nên phải đấp bóp liên tục,chăm người bị Ut giai đoanj cuối vất vả lắm, kiểu khó chiều ấy, ngày ấy mẹ tao sợ tất cả các mùi, sợ tivi, điện thoại, và mùi thuốc lá, tao thì nghiện thuốc lá, mỗi lần thèm toàn chạy ra cổng hút, rồi lại phải lấy tay phủi sạch và xúc miệng để đỡ mùi thuốc đi..Thời gian đó 6 tháng có những lúc tao như bị điên, khủng hoảng, đêm đến là mẹ tao đau hầu như đêm nào cũng thức tới 4h sáng mới nhắm mắt dc tí, 6h lại phải dậy nấu cháo

Cộng với thời gian chạy chữa, cấp cứu ở Bạch mai, bệnh viện K, rồi Bv tỉnh, tao bị stress nặng, Nhà tao có 3 chị em, tao là thứ 2 coi như là trưởng, dưới còn 1 thằng em và vợ nó nữa, thời gian tao ở nhà chăm mẹ thì mấy đứa đấy có thay nhau về nhưng chỉ dc 1 2 ngày là chúng nó đi, vì tao biết nó có về chăm thì cũng lại cáu ngậu lên làm mẹ tao buồn, ai đời mẹ bị ung thư mà mấy đứa nó lên 7 8k, mỗi mình tao thì tụt 5 6kg người như thằng nghiện. Cái ngày mẹ tao hấp hối đêm đấy tao nằm cạnh mẹ, chiều hôm sau bà ấy đi, trước khi bà ấy đi tao đã hứa voi me tao là sẽ ở nhà lo cơm nước cúng mẹ đủ 100 ngày, ngày 3 bữa đúng đủ 100 ngày mới lên Hn.


Tao ở nhà 1 mình đấy chúng mày ạ, người làng ai cũng ghê, nhà tao xây mái bằng gần 120m, ở vùng cungz hơi hẻo lánh, đêm đến rộng thênh thang, tĩnh mịch có nhưng hôm mất điện tao cũng sợ vl ra, ngoài thì chó sủa, vì tao tin là có lúc mẹ tao về thật, nhất là trong vòng 49 ngày. Vậy là bố tao cũng đã mất hơn 10 năm, mẹ tao thì 3 năm rồi, mất bố mẹ tao như ko còn động lực nào luôn.
Nhiều lúc nghĩ mà tủi thân vl, nhìn người ta đủ bố mẹ, có mệ mỏi hay buồn gì gọi mẹ tâm sự, 3 năm nay tao sống như vật vờ, việc thì vẫn làm, nhưng tối về lại lủi thủi 1 mình... có những hôm trời mưa to đi đường, hay lạnh buốt, hay đoen giản thèm bữa cơm gia đình mà tao khóc luôn ấy...
Tao chán.. chán lắm.. chán chị chán em trai, chị tao thì làm ăn, chơi bời vay lãi này nọ khắp nơi, hành tao cắm xe, ứng lương đủ thứ từ thời sinh viên, chỉ vì tao ko muốn bố mẹ tao buồn, nhà hiẹn tại tao ở quê bà ấy trước có thì thầm với mẹ tao rồi cắm cmn sổ đỏ mãi sau tao mới biết và giờ còn chưa làm lại luôn.
Tao kể lên đây để chúng mày còn bố còn mẹ thì nếu có chơi thì chơi vừa thôi ko sau hối hận, sống day dứt cả đời ấy, tao bây giờ đéo còn gì, làm ăn thì chán, trước tích góp dc ít thì tiền xây nhà quê, chữa trị gần 2 năm trời cũng ko làm ăn dc gì nên giờ cũng coi như tay trắng. Nghĩ về tương lai mà u ám vl, vk con cũng đéo buồn lấy, sống vật vờ ở Tp 1 mình, người nhà rao thì có tiền chúng nó gọi vay liên tục, đéo có tiền cả mấy tháng nó cũng đéo thèm hỏi han sống ra sao, cách đây mấy tháng tao bị ngộ độc trong đêm đau bụng nôn mửa nằm cả tuần trời, cũng đéo thèm noia với ai luôn, tao nt cho bà chị và đứa e trai cũn chỉ nt lại câu ăn uống kiểu gì mà bị thé, đm nhiều khi tao muốn đi đâu đó thật xa cắt hết liên hệ với mn, với tất cả... tao kể tới đây cũng quá dài rồi, có thằng nào đọc mà đồng cảm đc thì cho tao lời khuyên với, giờ tao thực sự bế tắc, tiền thì đéo còn, tết đéo muốn về luôn, mà về thì 3 chị e 3 tính toàn cãi nhau,chị tao thì bà ấy li dị chồng, tết giờ về thì còn mấy chị em và đứa e dâu,mấy đứa nó sống vì tiền, còn tao thì sống tình cảm, mình nhịn để không khí gia đình yên ấm, mà chúng nó có hiểu đâu
Hoàn cảnh tml tội quá. Mày nên thay đổi bắt đầu từ việc chăm sóc bản thân tốt. Dần dần mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Cố gắng nhé tml thân mến
 
từng ấy tuổi rồi rồi t cũng không khuyên được gì, nhưng làm kiếm tiền thì còn nhiều cơ hội. Thôi cố gắng lên, đi một nơi nào đó xa để cảm thấy đổi mới rồi làm lại từ đầu, thay sđt mới, kiếm 1 người nào đó ở chung tâm sự bầu bạn thôi m ạ, chủ yếu mình có bệnh gì nó còn lảng vảng ở đó gọi cấp cứu. Ráng lên, t đọc cũng cảm nhận nỗi đau khi mất người thân của m. T phải lên nhà chơi với ông bà mới được, ở gần mà cứ làm việc sáng tối. :(
 
Với tấm gương hiếu thảo, chăm cha mẹ như này, mày tán múi mít nào bố mẹ tụi nó cũng đổ, lựa nhà nào ổn ổn, có một con gái thì tán nó, yêu nó thật lòng là ok. Còn chị mày và em mày thôi bỏ qua cho dễ thở.
 
T chán vl chúng mày ạ, trước giờ ít khi ts, có toàn giữ trong lòng, buồn vui cũng vậy, tết đến nơi rồi mà đi đường nghe nhạc tết làm tao buồn thự sự ấy, tao năm nay tính ra cũng 37t rồi, sn 87, dân ngoại tỉnh, đang làm trên Hn, vẫn thuê nhà, năm hồi cuối đại học t đang làm đồ án tốt nghiệp 2011, tết năm đó tầm 25 âm tao về quê ăn tết và bị lây thủy đậu nên kiêng gió ở trong nhà suốt, Bố tao rất thương tao, tao nhớ năm đó lạnh, tao bị thuỷ đậu mà bố tao vào giường ngủ với tao mấy tối liền, có tối tự nhiên bố tao lúc muộn tao ngủ bố tao lại ôm chặt tao, tao vẫn nằm im như ngủ rồi cho bố tao ôm, từ ngày về đến 30tet tao ko ra khỏi phòng luôn, Sáng m1 tết thì Bố tao bị đột quỵ phải cấp cứu.


Sau 2 tuần nằm viện bố tao khoẻ thì bs cho xuất viện, tao nhớ sáng hôm đó đang vui vì bố hôm nay sẽ ra viện, còn tao đang cb đồ lên Hn làm đồ án tốt nghiệp thì chị tao gọi về khóc kêu bố mất rồi.... lúc này tao như sụp đổ... bố tao mấy trong lúc ngủ sáng sớm đến chị tap trực bên cạnh vừa cho ăn phở xong mà....


Từ đó mẹ tao sống 1 mình ở quê, nhà tao có 3 chị em đều học và lv trên Hn cả, vẫn thay nhau về thăm mẹ, rồi đến 2018 mẹ tao bị ung thư đại tràng, ngày nhận kết quả sinh thiết bv K Tân chiều tao lại sụp đổ 1 lần nữa, nghĩ sao cđ nó cay đắng với tao vậy, mẹ tao chữa trị hoá chất dc 4 lần thì ko nhận thuốc nữa, bs cho về, chúng mày biết trong nhà có người bị ut thì nó như nào rồi đấy, buồn chán, thất vọng, bất lực lắm, tao quyết định bỏ hết mọi thứ đưa mẹ tao về quê chăm, sống dc bao lâu thì cũng cố gắng bên mẹ những ngày cuối đời, 6 tháng sau mẹ tao mất.
Tao đã ở bên mẹ từ lúc bv trả về, ngày ngày nấu cơm, đêm cũng như ngày, mẹ tao luôn đau nhức trong ngươig nên phải đấp bóp liên tục,chăm người bị Ut giai đoanj cuối vất vả lắm, kiểu khó chiều ấy, ngày ấy mẹ tao sợ tất cả các mùi, sợ tivi, điện thoại, và mùi thuốc lá, tao thì nghiện thuốc lá, mỗi lần thèm toàn chạy ra cổng hút, rồi lại phải lấy tay phủi sạch và xúc miệng để đỡ mùi thuốc đi..Thời gian đó 6 tháng có những lúc tao như bị điên, khủng hoảng, đêm đến là mẹ tao đau hầu như đêm nào cũng thức tới 4h sáng mới nhắm mắt dc tí, 6h lại phải dậy nấu cháo

Cộng với thời gian chạy chữa, cấp cứu ở Bạch mai, bệnh viện K, rồi Bv tỉnh, tao bị stress nặng, Nhà tao có 3 chị em, tao là thứ 2 coi như là trưởng, dưới còn 1 thằng em và vợ nó nữa, thời gian tao ở nhà chăm mẹ thì mấy đứa đấy có thay nhau về nhưng chỉ dc 1 2 ngày là chúng nó đi, vì tao biết nó có về chăm thì cũng lại cáu ngậu lên làm mẹ tao buồn, ai đời mẹ bị ung thư mà mấy đứa nó lên 7 8k, mỗi mình tao thì tụt 5 6kg người như thằng nghiện. Cái ngày mẹ tao hấp hối đêm đấy tao nằm cạnh mẹ, chiều hôm sau bà ấy đi, trước khi bà ấy đi tao đã hứa voi me tao là sẽ ở nhà lo cơm nước cúng mẹ đủ 100 ngày, ngày 3 bữa đúng đủ 100 ngày mới lên Hn.


Tao ở nhà 1 mình đấy chúng mày ạ, người làng ai cũng ghê, nhà tao xây mái bằng gần 120m, ở vùng cungz hơi hẻo lánh, đêm đến rộng thênh thang, tĩnh mịch có nhưng hôm mất điện tao cũng sợ vl ra, ngoài thì chó sủa, vì tao tin là có lúc mẹ tao về thật, nhất là trong vòng 49 ngày. Vậy là bố tao cũng đã mất hơn 10 năm, mẹ tao thì 3 năm rồi, mất bố mẹ tao như ko còn động lực nào luôn.
Nhiều lúc nghĩ mà tủi thân vl, nhìn người ta đủ bố mẹ, có mệ mỏi hay buồn gì gọi mẹ tâm sự, 3 năm nay tao sống như vật vờ, việc thì vẫn làm, nhưng tối về lại lủi thủi 1 mình... có những hôm trời mưa to đi đường, hay lạnh buốt, hay đoen giản thèm bữa cơm gia đình mà tao khóc luôn ấy...
Tao chán.. chán lắm.. chán chị chán em trai, chị tao thì làm ăn, chơi bời vay lãi này nọ khắp nơi, hành tao cắm xe, ứng lương đủ thứ từ thời sinh viên, chỉ vì tao ko muốn bố mẹ tao buồn, nhà hiẹn tại tao ở quê bà ấy trước có thì thầm với mẹ tao rồi cắm cmn sổ đỏ mãi sau tao mới biết và giờ còn chưa làm lại luôn.
Tao kể lên đây để chúng mày còn bố còn mẹ thì nếu có chơi thì chơi vừa thôi ko sau hối hận, sống day dứt cả đời ấy, tao bây giờ đéo còn gì, làm ăn thì chán, trước tích góp dc ít thì tiền xây nhà quê, chữa trị gần 2 năm trời cũng ko làm ăn dc gì nên giờ cũng coi như tay trắng. Nghĩ về tương lai mà u ám vl, vk con cũng đéo buồn lấy, sống vật vờ ở Tp 1 mình, người nhà rao thì có tiền chúng nó gọi vay liên tục, đéo có tiền cả mấy tháng nó cũng đéo thèm hỏi han sống ra sao, cách đây mấy tháng tao bị ngộ độc trong đêm đau bụng nôn mửa nằm cả tuần trời, cũng đéo thèm noia với ai luôn, tao nt cho bà chị và đứa e trai cũn chỉ nt lại câu ăn uống kiểu gì mà bị thé, đm nhiều khi tao muốn đi đâu đó thật xa cắt hết liên hệ với mn, với tất cả... tao kể tới đây cũng quá dài rồi, có thằng nào đọc mà đồng cảm đc thì cho tao lời khuyên với, giờ tao thực sự bế tắc, tiền thì đéo còn, tết đéo muốn về luôn, mà về thì 3 chị e 3 tính toàn cãi nhau,chị tao thì bà ấy li dị chồng, tết giờ về thì còn mấy chị em và đứa e dâu,mấy đứa nó sống vì tiền, còn tao thì sống tình cảm, mình nhịn để không khí gia đình yên ấm, mà chúng nó có hiểu đâu
Tao vs mày bằng tuổi. Bảo tuổi Đinh này nọ mà t thấy như lol thật. Ông già tao thì ung thư cũng 13 năm rồi.

Nếu có lời khuyên cho mày thì t khuyên mày nên tập trung vào bản thân mày, kệ mẹ bên ngoài. Thế nào là tập trung vào bản thân: thủ dâm, địt cave, phũ phàng vs ae chó với mày dù là máu mủ,... Nói chung mày phải là số 1, đéo nói nhiều.

Bán mẹ nhà đi rồi chuyển sang nơi khác. Vừa có tiền mà giúp quên đi chuyện buồn rồi mấy ae đéo thi thoảng qua được.
 
Sửa lần cuối:
Cuộc đời này mất bố mất mẹ là điều đau buồn nhất không gì có thể lấy lại được tiền bạc của cải mất rồi lại có còn mất bố mất mẹ thì thì :(( chia buồn với anh ngày tết này chỉ mong muốn về nhà quây quần bên gia đình :( mạnh mẽ lên a nhé
 
Đàn ông tao nghĩ sinh ra đã phần nào cô độc rồi. Tâm sự vs obz chả giải quyết được gì, thế giới quan 2 thế hệ quá khác biệt. Trong thế giới của obz cũng đầy rẫy vấn đề của riêng họ rồi.

Thế nên nếu nghèo thì đm, vui lòng bịt Lồn lại, uống thuốc định kỳ. Đẻ con ra rồi hại cả đời nó và làm đời obz nó xuống hố.
 
Tao cũng bằng tuổi mày,cả tuổi trẻ cũng vì ba mẹ mà đánh đổi ước mơ,cũng may trời thương cho qua hoạn nạn để có ngày hôm nay.
Trên cương vị gia đình mày,thì mày cũng đã làm tròn chữ hiếu với ba mẹ mày rồi.Cứ nhẹ nhàng nhìn lại hình ảnh ba mẹ mày mà nhắc nhở mày cố sống tươi đẹp phần đời còn lại.
Chúc tml vững tâm tìm hướng đi mới cho mình.
 
Sống tình cảm hay bị thiệt thòi lắm. Theo tao m xác định sống 1 mình thì buông hết đi tu đi cắt hết tất cả buông bỏ mọi thứ. Cuộc đời mày cứ sống thế này mãi cũng chỉ toàn màu đen thôi. Chỉ có phật pháp mới cứu được mày. Suy nghĩ kỹ đi.
 
Chia buồn với mày... nhưng bố mẹ mày ở trên chắc cũng ko muốn mày sống như vậy đâu.
-Bây giờ cố gắng lên, có khi mày nên đi xa, lập nghiệp ở 1 nơi khác để quên đi những đau buồn cũ, rồi lấy vợ sinh con, cho có người chăm sóc và bầu bạn. Sống 1 mình lâu ngày ko tự kỷ thì cũng phát điên mất.
 
T chán vl chúng mày ạ, trước giờ ít khi ts, có toàn giữ trong lòng, buồn vui cũng vậy, tết đến nơi rồi mà đi đường nghe nhạc tết làm tao buồn thự sự ấy, tao năm nay tính ra cũng 37t rồi, sn 87, dân ngoại tỉnh, đang làm trên Hn, vẫn thuê nhà, năm hồi cuối đại học t đang làm đồ án tốt nghiệp 2011, tết năm đó tầm 25 âm tao về quê ăn tết và bị lây thủy đậu nên kiêng gió ở trong nhà suốt, Bố tao rất thương tao, tao nhớ năm đó lạnh, tao bị thuỷ đậu mà bố tao vào giường ngủ với tao mấy tối liền, có tối tự nhiên bố tao lúc muộn tao ngủ bố tao lại ôm chặt tao, tao vẫn nằm im như ngủ rồi cho bố tao ôm, từ ngày về đến 30tet tao ko ra khỏi phòng luôn, Sáng m1 tết thì Bố tao bị đột quỵ phải cấp cứu.


Sau 2 tuần nằm viện bố tao khoẻ thì bs cho xuất viện, tao nhớ sáng hôm đó đang vui vì bố hôm nay sẽ ra viện, còn tao đang cb đồ lên Hn làm đồ án tốt nghiệp thì chị tao gọi về khóc kêu bố mất rồi.... lúc này tao như sụp đổ... bố tao mấy trong lúc ngủ sáng sớm đến chị tap trực bên cạnh vừa cho ăn phở xong mà....


Từ đó mẹ tao sống 1 mình ở quê, nhà tao có 3 chị em đều học và lv trên Hn cả, vẫn thay nhau về thăm mẹ, rồi đến 2018 mẹ tao bị ung thư đại tràng, ngày nhận kết quả sinh thiết bv K Tân chiều tao lại sụp đổ 1 lần nữa, nghĩ sao cđ nó cay đắng với tao vậy, mẹ tao chữa trị hoá chất dc 4 lần thì ko nhận thuốc nữa, bs cho về, chúng mày biết trong nhà có người bị ut thì nó như nào rồi đấy, buồn chán, thất vọng, bất lực lắm, tao quyết định bỏ hết mọi thứ đưa mẹ tao về quê chăm, sống dc bao lâu thì cũng cố gắng bên mẹ những ngày cuối đời, 6 tháng sau mẹ tao mất.
Tao đã ở bên mẹ từ lúc bv trả về, ngày ngày nấu cơm, đêm cũng như ngày, mẹ tao luôn đau nhức trong ngươig nên phải đấp bóp liên tục,chăm người bị Ut giai đoanj cuối vất vả lắm, kiểu khó chiều ấy, ngày ấy mẹ tao sợ tất cả các mùi, sợ tivi, điện thoại, và mùi thuốc lá, tao thì nghiện thuốc lá, mỗi lần thèm toàn chạy ra cổng hút, rồi lại phải lấy tay phủi sạch và xúc miệng để đỡ mùi thuốc đi..Thời gian đó 6 tháng có những lúc tao như bị điên, khủng hoảng, đêm đến là mẹ tao đau hầu như đêm nào cũng thức tới 4h sáng mới nhắm mắt dc tí, 6h lại phải dậy nấu cháo

Cộng với thời gian chạy chữa, cấp cứu ở Bạch mai, bệnh viện K, rồi Bv tỉnh, tao bị stress nặng, Nhà tao có 3 chị em, tao là thứ 2 coi như là trưởng, dưới còn 1 thằng em và vợ nó nữa, thời gian tao ở nhà chăm mẹ thì mấy đứa đấy có thay nhau về nhưng chỉ dc 1 2 ngày là chúng nó đi, vì tao biết nó có về chăm thì cũng lại cáu ngậu lên làm mẹ tao buồn, ai đời mẹ bị ung thư mà mấy đứa nó lên 7 8k, mỗi mình tao thì tụt 5 6kg người như thằng nghiện. Cái ngày mẹ tao hấp hối đêm đấy tao nằm cạnh mẹ, chiều hôm sau bà ấy đi, trước khi bà ấy đi tao đã hứa voi me tao là sẽ ở nhà lo cơm nước cúng mẹ đủ 100 ngày, ngày 3 bữa đúng đủ 100 ngày mới lên Hn.


Tao ở nhà 1 mình đấy chúng mày ạ, người làng ai cũng ghê, nhà tao xây mái bằng gần 120m, ở vùng cungz hơi hẻo lánh, đêm đến rộng thênh thang, tĩnh mịch có nhưng hôm mất điện tao cũng sợ vl ra, ngoài thì chó sủa, vì tao tin là có lúc mẹ tao về thật, nhất là trong vòng 49 ngày. Vậy là bố tao cũng đã mất hơn 10 năm, mẹ tao thì 3 năm rồi, mất bố mẹ tao như ko còn động lực nào luôn.
Nhiều lúc nghĩ mà tủi thân vl, nhìn người ta đủ bố mẹ, có mệ mỏi hay buồn gì gọi mẹ tâm sự, 3 năm nay tao sống như vật vờ, việc thì vẫn làm, nhưng tối về lại lủi thủi 1 mình... có những hôm trời mưa to đi đường, hay lạnh buốt, hay đoen giản thèm bữa cơm gia đình mà tao khóc luôn ấy...
Tao chán.. chán lắm.. chán chị chán em trai, chị tao thì làm ăn, chơi bời vay lãi này nọ khắp nơi, hành tao cắm xe, ứng lương đủ thứ từ thời sinh viên, chỉ vì tao ko muốn bố mẹ tao buồn, nhà hiẹn tại tao ở quê bà ấy trước có thì thầm với mẹ tao rồi cắm cmn sổ đỏ mãi sau tao mới biết và giờ còn chưa làm lại luôn.
Tao kể lên đây để chúng mày còn bố còn mẹ thì nếu có chơi thì chơi vừa thôi ko sau hối hận, sống day dứt cả đời ấy, tao bây giờ đéo còn gì, làm ăn thì chán, trước tích góp dc ít thì tiền xây nhà quê, chữa trị gần 2 năm trời cũng ko làm ăn dc gì nên giờ cũng coi như tay trắng. Nghĩ về tương lai mà u ám vl, vk con cũng đéo buồn lấy, sống vật vờ ở Tp 1 mình, người nhà rao thì có tiền chúng nó gọi vay liên tục, đéo có tiền cả mấy tháng nó cũng đéo thèm hỏi han sống ra sao, cách đây mấy tháng tao bị ngộ độc trong đêm đau bụng nôn mửa nằm cả tuần trời, cũng đéo thèm noia với ai luôn, tao nt cho bà chị và đứa e trai cũn chỉ nt lại câu ăn uống kiểu gì mà bị thé, đm nhiều khi tao muốn đi đâu đó thật xa cắt hết liên hệ với mn, với tất cả... tao kể tới đây cũng quá dài rồi, có thằng nào đọc mà đồng cảm đc thì cho tao lời khuyên với, giờ tao thực sự bế tắc, tiền thì đéo còn, tết đéo muốn về luôn, mà về thì 3 chị e 3 tính toàn cãi nhau,chị tao thì bà ấy li dị chồng, tết giờ về thì còn mấy chị em và đứa e dâu,mấy đứa nó sống vì tiền, còn tao thì sống tình cảm, mình nhịn để không khí gia đình yên ấm, mà chúng nó có hiểu đâu
Cố gắng lên
 
Rất đồng cảm với, t cũng mất bố sớm, mẹ t nay cũng lớn tuổi, t khác m là đã cố gắng lập gd và có cháu cho mẹ t vui. Nhưng cuộc sông mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, phải tự cố gắng thôi m, chả ai giúp m ngoài bản thân m. Còn ch ce m thì sống sao cho hly thôi, ae kiến giải nhất phận, bạc quá thì bỏ. Dù sao m cũng là thằng có hiếu, cố gắng nhé! Gud luck.
 
T thấy nếu mày cứ chăm chăm chờ người khác thay đổi chỉ có ăn cứt thôi. Tốt nhất làm đk tiền tự giữ cho mình, thằng nào ra sao kệ mịa chúng nó. Sau đó thấy đổi lại suy nghĩ cho yêu đời thì mới khá khẩm hơn được
 
Đàn ông tao nghĩ sinh ra đã phần nào cô độc rồi. Tâm sự vs obz chả giải quyết được gì, thế giới quan 2 thế hệ quá khác biệt. Trong thế giới của obz cũng đầy rẫy vấn đề của riêng họ rồi.

Thế nên nếu nghèo thì đm, vui lòng bịt lồn lại, uống thuốc định kỳ. Đẻ con ra rồi hại cả đời nó và làm đời obz nó xuống hố.
Câm mồm đi th ngu m là loại trẻ ranh thì hiểu thế đ nào đc con zai ;)))) gia đình là nơi để m trở về nếu m áp lực quá thì gia đình là nơi m dừng chân đấy th ngu
 
Top