thang990
Con Chym bản Đôn
Chuyện gia đình tao ít khi lên mạng kể lể nhưng đợt này bức xúc vcl tao muốn tâm sự với bọn mày tí cho hả giận :
Đợt trước hồi sinh viên nói thật tao có chơi bời bar bọt các củng cũng vì cái tính sĩ diện bao bè các kiểu mà nợ nần lên xuống, bễ lắm. Còn vay nóng các kiểu để trả nợ chỗ này đập vào chỗ kia . Có một đợt phải vào nam ở một thời gian đợi bố mẹ tao giải quyết xong xuôi mới ra được, từ đó mới tỉnh ngộ thương bố mẹ tập trung chí thú làm ăn bây giờ có của ăn của để.
Điều đáng nói là hồi đấy nhà tao khó bố mẹ thì thương cũng chạy vạy đi vay họ hàng nhưng mọi người biết chuyện tao chơi bời đéo ai giúp có mỗi ông anh con bác ruột bên mẹ tao còn thương giúp cho một nửa rồi mẹ tao bán đất đi để trả nốt cho tao ra làm lại cuộc đời. Hồi đấy nói thật bố mẹ tao khá buồn họ hàng đặc biệt bên nhà bố tao có hai bác ( Bố tao là con út, ông nội tao đẻ 3 người con ) và có các anh đều ăn nên làm ra nhưng không ai giúp thậm chí được một câu hỏi han. Nên từ đợt đó đến giờ tao ít giao lưu gặp gỡ trừ khi có dịp quan trọng như giỗ ông bà nội tao thì tao có qua ăn cơm xong cũng té chứ ko vui vẻ như trước nữa.
Đến bây giờ hôm qua thì ông bác với ông anh tao sang nhà bố mẹ tao ăn cơm ( Tao bình thường với vợ cứ thứ 7 là qua chơi ăn cơm với bố mẹ vì bọn tao ở riêng ). Tao với vợ qua được một lúc thì bác với ông anh tao qua, được vài chén rượu ông anh với bác bắt đầu ỉ ơi vay tiền tao do đợt rồi ông ấy vay tiền mở cửa hàng điện thoại dính đúng đợt covid bị giãn cách chẳng làm ăn được gì mà tiền mở là tiền đi vay nóng ở ngoài ( nghe tao thấy ngu vl). Giờ chúng nó đòi gắt quả cả lãi cả gốc 500 củ đã cho dừng lãi nhưng hẹn trong tháng này phải trả hết. Nếu bình thường tính tao anh em trong nhà có việc tao giúp không tiếc ( như vừa rồi nhà vợ ông anh cũng vỡ có vay tao 200 tao không lấy lời lãi gì bảo là bao giờ có anh trả em cũng được vì dù sao nhà vợ đối xử với tao rất tốt ), nhưng chuyện này lại làm tao nhớ tới năm xưa. Biết rằng ai cũng có lúc lầm lỡ nhưng nghĩ đến cảnh đợt đấy biết mẹ tao khóc lóc đi vay mượn họ hàng đéo ai cho máu nóng tao lại nổi lên. Làm 1 chén rượu tao nói thẳng rất tiếc em không giúp anh được đợt này tiền em không để không cũng đẩy đi đầu tư mỗi chỗ một ít rồi ,cũng vừa trả nốt trả góp căn chung cư của hai vợ chồng xong. Cái này thì tao nói thật nhưng mẹ tao thì biết tao cũng vừa có một quả ok lắm bảo thôi giúp anh với bác đi cho xong bọn xã hội không nó kéo đến nhà thì lại mệt ( Tính mẹ tao thì hay thương hay nghĩ cho người khác ), tao uống nốt chén thấy vợ cũng ăn xong rồi nên đứng dậy thôi anh với bác cố gắng lo cháu đợt này thật sự không đủ rồi ra về. Ra đến cửa thì vợ tao bảo thôi anh về đi em nay ngủ lại với mẹ ( Thi thoảng vợ tao vẫn thế thì hai mẹ con cũng thân nhau hòa hợp ) ,tao nói thẳng với vợ mẹ có tỉ tê gì cũng không được nhận lời ( Việc này thì vợ tao cực nghe lời nên tao yên tâm ). Hôm nay vợ về được một lúc thì mẹ gọi điện nói giúp bác với anh đi chứ sáng nay bác với anh lại qua nhờ mẹ nói với con ( đm mặt dày thật ) . Tao mới điên tiết gọi cho ông anh bảo việc nhà anh anh tự giải quyết đừng lôi nhà tôi vào, đm hồi trước tôi bễ thì có ai hỏi thăm giúp đỡ không mà giờ nhờ tôi giúp ? Việc đếch gì tôi phải giúp với những người chỉ biết mình như nhà anh, tiền đấy tôi đi làm từ thiện còn thiết thực hơn ( Nguyên văn tao không thêm thắt gì cả còn quát to) Một lúc tao giập máy lại gọi cho vợ tao ( đéo hiểu sao có số ) vợ nghe thấy là ông ấy thì tao kêu giập rồi chặn số luôn. ĐM theo chúng mày tao có quá đáng quá không ? Ở hoàn cảnh chúng mày chúng mày sẽ làm thế nào ? Vợ tao thì riêng chuyện này không can thiệp chỉ bảo anh nghĩ xem nên làm thế nào cho phải ??
Đợt trước hồi sinh viên nói thật tao có chơi bời bar bọt các củng cũng vì cái tính sĩ diện bao bè các kiểu mà nợ nần lên xuống, bễ lắm. Còn vay nóng các kiểu để trả nợ chỗ này đập vào chỗ kia . Có một đợt phải vào nam ở một thời gian đợi bố mẹ tao giải quyết xong xuôi mới ra được, từ đó mới tỉnh ngộ thương bố mẹ tập trung chí thú làm ăn bây giờ có của ăn của để.
Điều đáng nói là hồi đấy nhà tao khó bố mẹ thì thương cũng chạy vạy đi vay họ hàng nhưng mọi người biết chuyện tao chơi bời đéo ai giúp có mỗi ông anh con bác ruột bên mẹ tao còn thương giúp cho một nửa rồi mẹ tao bán đất đi để trả nốt cho tao ra làm lại cuộc đời. Hồi đấy nói thật bố mẹ tao khá buồn họ hàng đặc biệt bên nhà bố tao có hai bác ( Bố tao là con út, ông nội tao đẻ 3 người con ) và có các anh đều ăn nên làm ra nhưng không ai giúp thậm chí được một câu hỏi han. Nên từ đợt đó đến giờ tao ít giao lưu gặp gỡ trừ khi có dịp quan trọng như giỗ ông bà nội tao thì tao có qua ăn cơm xong cũng té chứ ko vui vẻ như trước nữa.
Đến bây giờ hôm qua thì ông bác với ông anh tao sang nhà bố mẹ tao ăn cơm ( Tao bình thường với vợ cứ thứ 7 là qua chơi ăn cơm với bố mẹ vì bọn tao ở riêng ). Tao với vợ qua được một lúc thì bác với ông anh tao qua, được vài chén rượu ông anh với bác bắt đầu ỉ ơi vay tiền tao do đợt rồi ông ấy vay tiền mở cửa hàng điện thoại dính đúng đợt covid bị giãn cách chẳng làm ăn được gì mà tiền mở là tiền đi vay nóng ở ngoài ( nghe tao thấy ngu vl). Giờ chúng nó đòi gắt quả cả lãi cả gốc 500 củ đã cho dừng lãi nhưng hẹn trong tháng này phải trả hết. Nếu bình thường tính tao anh em trong nhà có việc tao giúp không tiếc ( như vừa rồi nhà vợ ông anh cũng vỡ có vay tao 200 tao không lấy lời lãi gì bảo là bao giờ có anh trả em cũng được vì dù sao nhà vợ đối xử với tao rất tốt ), nhưng chuyện này lại làm tao nhớ tới năm xưa. Biết rằng ai cũng có lúc lầm lỡ nhưng nghĩ đến cảnh đợt đấy biết mẹ tao khóc lóc đi vay mượn họ hàng đéo ai cho máu nóng tao lại nổi lên. Làm 1 chén rượu tao nói thẳng rất tiếc em không giúp anh được đợt này tiền em không để không cũng đẩy đi đầu tư mỗi chỗ một ít rồi ,cũng vừa trả nốt trả góp căn chung cư của hai vợ chồng xong. Cái này thì tao nói thật nhưng mẹ tao thì biết tao cũng vừa có một quả ok lắm bảo thôi giúp anh với bác đi cho xong bọn xã hội không nó kéo đến nhà thì lại mệt ( Tính mẹ tao thì hay thương hay nghĩ cho người khác ), tao uống nốt chén thấy vợ cũng ăn xong rồi nên đứng dậy thôi anh với bác cố gắng lo cháu đợt này thật sự không đủ rồi ra về. Ra đến cửa thì vợ tao bảo thôi anh về đi em nay ngủ lại với mẹ ( Thi thoảng vợ tao vẫn thế thì hai mẹ con cũng thân nhau hòa hợp ) ,tao nói thẳng với vợ mẹ có tỉ tê gì cũng không được nhận lời ( Việc này thì vợ tao cực nghe lời nên tao yên tâm ). Hôm nay vợ về được một lúc thì mẹ gọi điện nói giúp bác với anh đi chứ sáng nay bác với anh lại qua nhờ mẹ nói với con ( đm mặt dày thật ) . Tao mới điên tiết gọi cho ông anh bảo việc nhà anh anh tự giải quyết đừng lôi nhà tôi vào, đm hồi trước tôi bễ thì có ai hỏi thăm giúp đỡ không mà giờ nhờ tôi giúp ? Việc đếch gì tôi phải giúp với những người chỉ biết mình như nhà anh, tiền đấy tôi đi làm từ thiện còn thiết thực hơn ( Nguyên văn tao không thêm thắt gì cả còn quát to) Một lúc tao giập máy lại gọi cho vợ tao ( đéo hiểu sao có số ) vợ nghe thấy là ông ấy thì tao kêu giập rồi chặn số luôn. ĐM theo chúng mày tao có quá đáng quá không ? Ở hoàn cảnh chúng mày chúng mày sẽ làm thế nào ? Vợ tao thì riêng chuyện này không can thiệp chỉ bảo anh nghĩ xem nên làm thế nào cho phải ??