Tao là thằng bết từ đầu đến chân chỉ vì 3 năm dính vào cá độ bóng đá. Cú phốt lớn nhất là 600 củ báo nhà và nhờ người thân, bạn bè, ông bà già, tao đến nay đã cai được tròn 6 tháng. Không còn cảm giác thèm, ngứa ngáy vục đầu vào trũng bùn ấy nữa.
Hồi mới đầu tao cảm giác như tuyệt vọng vì số nợ, danh dự nhân phẩm quẳng cmn hết đi cho chó gặm. Lúc nào tao cũng chìm đắm vào cơn say cá độ, nhớ đợt đầu 3 năm trước nạp 1 củ, 2 củ vào đánh 10k 20k xem chừng hào hứng lắm. Nhưng đến lúc năm ngoái, đỉnh điểm gõ 1 mã 50tr vào cũng đéo thấy giá trị của đồng tiền nữa.
Cá độ bóng đá nó như nghiện ma tuý vậy, lúc thắng thì cảm thấy đê mê khoan khoái, bar sàn gái gú PGA các kiểu con đà điểu, thua thì tâm trạng tuyệt vọng, u mê, lo sợ. Nhưng khi được bơm tiền tiếp vào để đánh thì lại cảm thấy lâng lâng trở lại.
Cái dối trá nó cứ đè tao như hình với bóng, dối vợ dối mẹ dối tất cả mọi ngừoi để vay được tiền chơi mong muốn gỡ lại. Không lúc nào tao cảm thấy được thanh thản cả vì lo sợ họ biết sự thật.
Đến lúc này, sau 6 tháng không động vào một mã nào, nhiều thằng rủ bảo chơi bé thoii 50k 500k cho vui vui tao cũng dứt khoát không. để không còn nghĩ ngợi gì liên quan đến cờ bạc nữa, tao nghĩ lại quãng tgian 3 năm trước sao tao ngu và sống khổ sở quá.
Thôi không gì là quá muộn. Chỉ cần dũng cảm đứng lên 1 lần thì tao sớm muộn gì cũng trả lại hết nợ.
Quan trọng là tâm hồn nó thanh thản. Vứt mẹ hết sĩ diện và nhân cách đi.
Tâm sự tuổi 30!