P2: KHÁM LÍNH CHIA TAY GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG SỰ CHUẨN BỊ CUỐI CÙNG
Ok chúng m t đã quay trở lại r đây
Tiếp nối P1 thì như cm đã biết, t đã quyết định đi lính.
Mà đi lính được thì phải khám sk, thực ra thì khám lính như khám sức khỏe bình thường thôi ngoài việc bạn t bị tim yếu loại 6 và nó bị loại bỏ t lại 1 mình thì mấy cái khác không đáng chú ý cho đến khi t vào phòng số 6
Cửa phòng mở ra, trên cửa là bảng giấy in dòng chữ da liễu. mấy thằng bọn t đi vào và ôi đm thằng quân y bảo bọn t cởi quần áo ra, 6 thằng trần như nhộng nhìn nhau, buồi dái lủng lẳng... Cái phòng này chắc nhiều thằng cũng ấn tượng nhiều như t. Cởi đồ xong thì nó bảo quay 1 vòng sau đó 1 thằng lấy cái thước để vào bi từng thằng 1 rồi nó nắn, hỏi thì nó bảo xem có cân với teo k. Sau đó nó bảo bọn tao cúi xuống chổng mông lấy hai tay bành lỗ đít ra cảm giác vl chúng m ạ t nghe mấy ô đi trước kể r nhưng trải nghiệm mới thấy nó vl v. Rồi thì vạch đít xong còn lộn c ra xem có thằng nào bị s không nữa chứ... nôm na khám lính thú vị mỗi cái đó, t nhận giấy sk loại 2, 1 tuần sau thì đi nhận quân tư trang đủ loại quần áo,giày dép, khăn mặt... Thế là đóng hòm chúng m ạ, thằng nào qua những bước đó thì chính thức k hối hận được nữa rồi. Qua tết là lên đường thôi. Những ngày cận kề lên đường cũng chẳng làm ăn gì cả, buông thả, đú đởn cơi bời thôi, t nhớ hồi đó mấy ông chú t còn cho đi hát tay vịn cho biết bóp vú móc Lồn mấy con lan can... Cảm giác lần đầu cũng lâng phết về nhà r còn tưởng tượng chán. À còn ny, thời gian đó t cũng hay đi chơi với ny, nó học cùng cấp 3 với t mà ôi cái thời đó trong sáng vl, chẳng bh mở mồm hỏi câu cho a địt đánh dấu chủ quyền phát cả, chỉ đi uống nước, đi hốc xong về nhà nhắn tin toàn những câu hứa hẹn xàm l thôi, nó còn khuyên t xăm mình để kp đi nữa chứ, nhưng có phải t bị ép đi đ đâu, t muốn đi mà. 4 ngày trước khi đi là sắp cơm liên hoan, đủ các thể loại hội, ban ngành chính quyền sang nhà chơi hứa hẹn, vẽ ra đủ những màu hồng khi ra quân. T cũng nghe và biết v thôi chứ thấy mấy ông ra quân ông thì đi xách vữa, ông thì ất ơ ngay ông làm bảo vệ cùng t cũng vậy nên k hi vọng nhiều. Sáng hôm đó 4h sáng chuông báo thức reo nhưng khác mọi lần, t k cần ai gọi dậy nữa t đã k ngủ được suy nghĩ đủ thứ chuyện mà... Dậy sớm, thay bộ đồ lính lên người cũng xoẹt qua chút tự hào đấy cm, tự hào thật đó. 6h sáng t thắp hương gia tiên và đợi bố đưa sang xã tập chung... Lúc một mình ngồi trong phòng nghĩ đến 2 năm không được về nhà, xa gia đình, bị quản thúc, nhìn mẹ chuẩn bị cho từ cái kim khâu cuộn chỉ...xúc động lắm và như nhiều thằng đi lính chắc cũng có cảm giác đó, cảm giác yếu lòng đến lạ. Rồi t đã khóc chúng m ạ, k hiểu s có những lúc mình yếu đuối thế, mọi người ra động viên, an ủi t càng khóc nhiều hơn... Mãi đến 7h 30 bố t đưa ba lô và bảo sang xã t mới hết. 8h sáng sau khi tập trung xong bên xã bọn t đã ở svđ huyện. Sau 1h30 phút nghe đủ loại phát biểu thì t theo dòng người lên xe về đơn vị...trung đoàn BB 43 sư 395 quân khu 3. Gia đình, bạn bè theo tiễn t lên xe, bố nhét vào người t cái điện thoại để quên.. lúc đó xúc động lắm nhưng k hiểu do ngại hay gì t lại không khóc. À hôm đó ny t không tiễn chúng m ạ, t cũng biết là đi lính mấy ai chờ nên thời điểm đó t cũng chẳng nghĩ gì nó bảo bận thì bận vậy thôi... Ngồi lên xe, nhìn những đứa khác, thằng khóc, thằng cười mình thì im lặng suy nghĩ vẩn vơ một chút và..xe lăn bánh, chuyến xe trở bọn t vào quân đội khởi hành rồi! QĐND VN ở phía trước r, cuộc sống khổ cực bắt đầu r...
Và đó là những gì t còn đọng lại được những ngày chuẩn bị lên đường đó, hẹn chúng m những ngày tháng tân binh ở phần 3 nhé t đi ngủ đây....