Tao thích kiến thức y khoa, cách dùng nó chăm sóc sức khỏe người thân và gia đình. Nhưng t ghét cái nghề bác sĩ.
Bác sĩ là nghề vô cùng tham sân si. Tham ở đây là tham vọng, tức m phải tìm cách để có tay nghề, bằng cấp, chức danh. Ngay cả xin việc cũng cạnh tranh cao dù nhu cầu lớn. Sân là không bằng lòng. Vì áp lực làm việc lớn, tính chất công việc đòi hỏi cao, nên bs thường k hài lòng với bản thân và đồng nghiệp hoặc cấp dưới, nhiều ng rất toxic. Si là ngu muội. Dù tầng lớp trí thức, nhưng do lượng kiến thức khổng lồ mà bộ não có hạn nên não chỉ focus vào kiến thức chuyên ngành. Ít người có thể giác ngộ hay tỉnh thức, mà vẫn chạy theo rat race đến cuối đời. Chưa kể định kiến rất nhiều , già cỗi, không nghĩ thoáng dc.
Dân gian có câu 1 đời y 3 đời suy. Có nhiều cách kiến giải câu này. Theo t lý giải thì nghĩa đen luôn. Đời bố làm thầy thuốc dù có đức hạnh nhưng 3 đời con cháu sau này suy, vì bản thân cái nghề bs là nghịch lý.
Vì bố quá lo cho người mà k tề gia được. Dao sắc k gọt được chuôi, và nhiều tài sản nên con cái dễ hư hỏng, dốt nát.
Sự tham sân si của nghề này khiến người thân của thầy thuốc bất hạnh. Sống cạnh 1 người tham vọng, luôn k hài lòng, nhiều định kiến rất khổ, khổ hơn sống gần người vô tư, dễ dãi. Gia đình không êm ấm sẽ nhiều hậu họa.
Cái tao nói không phải suy diễn. Tao tiếp xúc rất nhiều người hành nghề y. Người càng giỏi thì đầu óc càng không bình thường. Có những người vào trường y ra thành con người khác trước hoàn toàn (về tính cách). Bs luôn vô tình hay cố ý tự tạo 1 khoảng cách với người khác. Đó là 1 sự đánh đổi đáng tiếc.
Đừng ca tụng ngành bs này kia. Vì bản chất chữa bệnh là dịch vụ. M đưa tiền họ họ chữa là sòng phẳng. Nên ca tụng vô nghĩa lắm. Mà chính cái ca tụng đó tạo ra định kiến làm bsi khổ. Tự nhiên ng nhọc công gấp đôi cho m để giữ hình tượng, trong khi tiền vẫn thế. Thà rằng m cứ nghĩ sòng phẳng , cứ cho thêm tiền ngta, có phải tốt hơn không.
Hy vọng tương lai AI gánh vác 50% để nghề này đỡ khổ.