Muốn vợ tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng vợ trước đi. Người phụ nữ thấy chồng đủ vững chắc làm chỗ dựa thì khắc tự nghe lời và yêu thương mình thôi.
Có CON CẶC. Với dân Đông Lào nào mà tư tưởng mình tốt với người thì người ta tốt lại với mình thì chỉ có ĂN CỨT.
Vợ dù sao nó môi trường sống cũng khác mình, ở với anh chị, ông bà nhà nó cũng 20 mấy năm mà mới làm vợ có vài năm mà đòi nó xem mình như thể gia đình nó được à, thời gian đầu vì nó yêu mày nên nó mới vậy thôi. Cho nên phải tập suy nghĩ chuyện gì ngoài xã hội dù trớ trêu thì cũng có thể xảy ra với mình.
Nói chung mình phải khôn khéo, cái gì cũng phải học hỏi kinh nghiệm hằng ngày để có thể thích nghi tình trạng nữ quyền hiện nay. Nhẹ thì nó lệch hướng và nặng quá thì cả hai khó sống vui vẻ.
Với tau ngoài vai trò là TRỤ CỘT KINH TẾ thì mình cần phải thêm
+ nâng cao cái tôi của mình lên đừng quá gia trưởng khó chịu là được.
+ sống có lập trường và đam mê vào một thứ gì đó, kiểu tiến thủ thì càng tốt.
+ không nên kì vọng vào vợ quá nhiều (về chung thuỷ, kinh tế, kiến thức), mọi việc bản thân mình luôn chịu trách nhiệm chính để có kinh nghiệm nếu bị thất bại.
+ không nên để vợ biết hoàn toàn về mình (công việc, bạn bè,...)
+ thỉnh thoảng nhắc khéo cho vợ biết một thằng đàn ông có niên hạn sử dụng đến năm 60 tuổi, còn vợ thì chỉ có 20 30 năm.
Đó là những cái để vợ cảm thấy mình CÒN CHƯA HIỂU về chồng mình, TÔN TRỌNG rằng việc lớn là phải ý kiến chồng và TẬN TUỴ với chồng vì gánh nặng chồng phải gánh và NỂ chồng vì những kiến thức xã hội, đam mê.
Tuy nhiên giữa những cái đó nên pha thêm chút nhẹ nhàng, tinh tế, lãng mạn, chiều chuộng vợ. Những thằng SIMP hoặc những thằng sống phần đời còn lại của nó luôn làm gì cũng phải coi vợ có vui không, hài lòng không là những thằng đem cái nhỏ ngược lên phía trên.
Đó là quan điểm của riêng tau, mời chúng mày đóng góp thêm.