Nguyên 1 quả đồi rồng hàng trăm hecta, chỉ có duy nhất căn nhà của mày.
Một mình mày sống ở đấy, ngày qua ngày, chỉ có tiếng chim, không một bóng người.
Như vậy có phải là tận cùng cô độc không?
Nguyên 1 quả đồi rồng hàng trăm hecta, chỉ có duy nhất căn nhà của mày.
Một mình mày sống ở đấy, ngày qua ngày, chỉ có tiếng chim, không một bóng người.
Như vậy có phải là tận cùng cô độc không?
Bạn có phải là tôi đâu thì sao hiểu được những gì tôi cảm nhận là sự tham muốn nhất thời hay là khát vọng tiềm tàng. Do nhiều thứ mà buộc phải rời xa nó, nhưng rồi tôi sẽ trở lại với nó.
Bạn có phải là tôi đâu thì sao hiểu được những gì tôi cảm nhận là sự tham muốn nhất thời hay là khát vọng tiềm tàng. Do nhiều thứ mà buộc phải rời xa nó, nhưng rồi tôi sẽ trở lại với nó.
Mày tưởng thôi. 1 thời gian tao lên chùa tu thiền đạo, nhiều lúc ngồi thiền liên tục cả mười mấy tiếng đồng hồ, tưởng mình đạt trạng thái giác ngộ rồi.
Tới lúc cô độc thật sự mới biết, người giác ngộ thì vẫn là con người mà thôi
Cái này thì tôi chắc chắn, vì đến bản thân tôi còn chưa hiểu hết tôi, thì bất cứ kẻ nào tuyên bố hiểu tôi cũng chỉ là phường cuồng si thôi nhé. Chắc bạn không phải loại ấy, chúc bạn biết được mình là ai, còn đang phân vân không biết là bản thân cô độc hay không thì nói đến chuyện hiểu kẻ khác thật khiến cho tôi được trận cười thoải mái...
Nguyên 1 quả đồi rồng hàng trăm hecta, chỉ có duy nhất căn nhà của mày.
Một mình mày sống ở đấy, ngày qua ngày, chỉ có tiếng chim, không một bóng người.
Như vậy có phải là tận cùng cô độc không?