Bạn bè đối xử chẳng ra gì, họ hàng cũng chỉ muốn lợi dụng gia đình tao, người tao yêu (chứ cô ấy có lẽ chả bao giờ yêu tao) thì sau lưng tao cắm sừng tao suốt.
Tao quyết định từ tuần trước bán nhà ở ngoài Hà Nội, dọn vào trong Sài Gòn sống một cuộc đời mới. Xin nghỉ việc ở cơ quan, tao nghỉ rồi chắc bọn làm cùng cũng phấn khởi lắm vì chẳng còn thấy mặt tao nữa. Tao cũng chả làm lễ hay tiệc chia tay bạn bè gì vì chúng nó lúc nào cũng coi thường tao, gọi tao đi cho đủ xôm nhóm mà thôi chứ thực lòng chả bao giờ nghe lời tao nói. Họ hàng tao cũng chả chia sẻ gì, cứ thế là đi, từ hồi ông bà tao mất, chia xong tài sản thì cái đám đó cũng chả thiết nói chuyện với nhà tao, giỗ chạp có nhà tao cũng được mà chẳng có thì cũng không sao, chúng nó vẫn ngồi ăn uống vui vẻ.
Tao mua con sim mới, vứt toàn bộ 2 con sim cũ đi, tao xóa facebook, zalo, instagram cũ và lập lại toàn bộ, không dùng tên cũ nữa và từ giờ tao cũng chả đăng hình mặt tao lên diễn đàn công cộng. Sau này mong rằng cuộc sống sẽ không bao giờ đụng mặt người quen cũ, mẹ tao cũng ủng hộ vì cuộc đời này quá khốn nạn, quá khứ đã như vậy nhớ để làm gì...
Tao vào trong này tự đi xin việc, cũng có 10 năm kinh nghiệm trong nghề, chẳng sợ không xin được việc, đi tìm một tình yêu mới, tìm những người bạn mới. Nếu lỡ gặp người quen cũ thì chắc tao cũng bơ mẹ đi dù chúng nó có nhận ra tao. Chỉ tiếc rằng luật pháp VN không cho đổi tên ở tuổi này, chứ nếu đổi được tên tao cũng đi đổi luôn cho xong.