Vậy em thấy suy nghĩ ông anh loanh quanh nằm ở ông già rất căng, kiểu cần một cú sốc rằng ông già thật sự cần anh hơn là ông thể hiện ra ngoài, rằng ông anh cần sự công nhận của ông già.
Cái mặc cảm này từ đâu mà có, nguồn gốc nó được bồi đắp từ những điều gì, cuộc sống của ông anh nếu qua dăm câu chia sẻ này thì nằm cực nặng dưới bóng của ông già, cái bóng này lại được thể hiện thường thấy ở tài chính nhưng chắc chắn bây giờ khi ông anh đã có đủ mọi thứ mới ngộ ra là không phải.
Thời gian giờ nếu có để bễ, thử nghĩ về quá khứ xem, lội ngược lại những điều bản thân ông anh bỏ qua, kiểu như những việc nó đã trở thành hiển nhiên, đang làm kiểu gì, sống thế nào. Đi ngược dần thấy bản thể của mình vẫn là một đứa trẻ nào đấy ở tít dưới sâu tầng lớp của kinh nghiệm sống, tìm được ra nó mới tìm được lẽ sống.
Hồi bé ước mơ trở thành ai, đã trở thành người đó chưa, đã làm được điều mình muốn chưa, đã có những gì mình cần chưa hay chỉ thể hiện ra ngoài để đối phó với môi trường xung quanh.
Bây giờ đừng có gg về tâm lý vội, nó chia nhiều thứ lắm, ngay cả "rối loạn" cũng có cả chục loại

trầm cảm cũng mấy mức, giờ bớt nghĩ mấy cái râu ria đấy đi, tập trung vào bản thân trước, biết được bên trong mình ở đâu rồi mới kiếm cái lý do là rối loạn gì, trầm cảm mức nào, rồi sau đó mới kết hợp trị liệu và thuốc lẫn tham vấn. Đừng búa xua xong nghiện thuốc thì bỏ cụ ra đấy anh à