CẶN BÃ CỦA NGƯỜI XƯA
Ngày nọ Tề Hoàn Công đang đọc sách trong thư phòng, một người thợ mộc tên là Luân Biển đang đục gỗ làm bánh xe dưới thềm. Luân Biển vứt cái đục xuống chạy lên thư phòng hỏi Hoàn Công:
- Không biết quân vương đang đọc sách gì ạ?
Tề Hoàn Công nói:
- Lời của thánh nhân.
Luân Biển thở dài nói:
-Chẳng qua là cặn bã của người xưa mà thôi.
Hoàn Công giận dữ:
- Quả nhân đọc sách, nhà ngươi chỉ là một tên thợ mộc sao có thể tùy tiện luận bàn. Được thôi! Nếu ngươi nói có lý thì ta bỏ qua bằng không ta sẽ xử tử nhà ngươi.
Đối mặt với sự giận dữ tột độ của Hoàn Công, Luân Biển vẫn thản nhiên như không, chậm rãi đáp:
- Thần dùng công việc của mình để suy xét. Đục lỗ bánh xe, nếu rộng thì lỏng dễ tra vào nhưng không chắc chắn, nếu hẹp thì chặt, rít khó tra vào, không rộng, không chặt mới là tay thợ lành nghề. Nhưng công phu như thế, thần không thể nào truyền lại cho con trai của thần được, cho nên 70 tuổi rồi, vẫn làm nghề đục bánh xe. Sở đắc của thánh nhân cũng như thế, vì thế, những gì quân vương đọc chẳng qua là cặn bã của người xưa thôi ạ!