Nay lướt xàm thấy có thằng post bài chê bố nghèo. Tự nhiên tao lại muốn chia sẻ hoàn cảnh của tao cho bọn mày tham khảo.
Cụ nội và ông nội tao có truyền thống lừa đảo. Nhà đông con, nên hay hỏi vợ cho con trai là những nhà mất bố mà có điều kiện khá giả. Đó là lý do bố tao lấy mẹ tao.
Sau khi kết hôn xong, lấy lý do xin việc cho mẹ tao cần tiền, ông nội tao đã bòn rút hết tiền vàng của bà ngoại tạo. Mẹ tao học trung cấp vào những năm 8x. Sau khi bòn rút hết tiền của bà ngoại tạo, ông nội bảo bố tao bỏ ba mẹ con tao để đi lấy 1 người phụ nữ ế chồng khác.
Mẹ tao 1 mình nuôi 2 chị em tao, cuộc sống rất khổ. Hàng xóm thì dè bỉu o ép vì là phụ nữ không chồng, nhà lại nghèo. Có những hôm mẹ tao phải nhặt lại mấy cọng rau trong thùng rác để làm rau ăn.
Tuổi thơ tao cứ lớn lên như vậy, năm tao 15 tuổi thì mẹ tao lấy người khác. Bố dượng tao hồi đấy ghét tao lắm. Kiểu như làm gì cũng thấy ngứa mắt. Tao bị chửi nhiều lắm, nhưng không bị đánh thôi. Tao đéo cãi lại, nhưng tao im lặng và sống thu mình lại. Tao ghét cả mẹ tao lúc đó nữa.
Giờ tao đã có gia đình, có 2 đứa con rồi. Bố đẻ tao thì tao mới biết mặt hồi tao xuống mời cưới

.
Giờ gặp lại thì tao thấy như người dưng nước lã thôi, đéo yêu và cũng đéo ghét. Bố đẻ tao thì muốn nhận lại tạo, tao cũng muốn nhận lại bố tao để cho con tao nó có họ hàng. Họ hàng đằng ngoại nhà mẹ tao ngày xưa ông ngoại tao mất, họ bàn nhau đuổi bà tao ra ngoài đường để chiếm cái nhà. Nên giờ coi như cũng đéo có họ hàng gì với bọn đấy hết.
Từ nhỏ tao đã rất thấm nỗi khổ của cuộc sống cô độc, không có họ hàng gì. Nên tao muốn nhận lại bố đẻ tao để con tao nó có họ hàng ruột thịt, có nơi để về những lúc giỗ chạp.
Bố đẻ tao thì cuộc sống giờ cũng rất khổ, bệnh tật không làm ăn gì đc, ăn bám vợ con. 1 thằng con trai thì thất học, đi làm tháng được 5tr, tiền đấy để nuôi 2 đứa em ăn học.
Thỉnh thoảng tao về thăm, thấy khổ quá tải cũng muốn giúp đỡ chút về kinh tế. Hiện tại mỗi tháng tao đang cho mẹ tao 6tr. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện giúp bố đẻ tao, tao lại nghĩ nếu ngày xưa chẳng may tao ốm chết, liệu bố tao có đến viếng đám ma tao không? Nghĩ đến đấy tự nhiên chán nản, chẳng muốn giúp đỡ hay dây dưa gì cả.
Tao cũng không rõ nếu sau khi bố tao chết đi thì tao có hối hận vì suy nghĩ của ngày hôm nay không.
Một câu chuyện buồn và u ám, cảm ơn chúng mày đã đọc.