HN trời mưa thu, lòng thấy buồn nao nao khi nhớ về quê hương...
-------------
Hồi nhỏ hay nghe bài này:
Quê hương là chùm khế ngọt, nếu ai không nhớ không lớn nổi thành người.
Sau này lại nghe:
Em biết không những chiều, khi sương thu giăng giăng,
Anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng,
Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi...
-------------
Nếu có ước muốn ngay lúc này, tao ước được quay trở lại thời niên thiếu, để được đắm mình trong không cảnh nơi mình sinh ra, để tay trong tay với đám bạn đi trong nắng vàng trong, để mạnh dạn nói lời yêu với cô bạn cùng lớp dưới ánh trăng bạc, để đốt đống lửa cháy thật to trong màn đêm đặc quánh...
Thật là thời gian có cái khắc nghiệt, không thể níu kéo, ai rồi cũng sẽ lớn và sẽ khác, chỉ có những khoảnh khắc là không thay đổi.
Có lẽ về hưu, tao cũng sẽ về quê, I swear!