Vailongia
💃🏻Xinh Gái Dễ Thương Nhất Động Xàm 💃🏻

Hội An không có thắng cảnh. Cái sông thì hôm tao đi nó cạn nước, chỉ là một bãi sình, nhưng người ta vẫn cố quậy nó lên để cho khách Tây thả hoa đăng.
Đồ ăn ở đây thì cơ bản toàn bột, do vùng này cũng dạng chó ăn đá gà ăn sỏi, nên cũng chả sản vật gì nên đồ ăn nó cũng không phong phú. Có vài món nó ngon là do phải ăn ở một nơi chả có gì để ăn thì thấy nó ngon thôi chứ nếu có nhiều thứ để ăn thì chả ai ăn. Giống như chả ai đi du lịch mà sáng ăn bánh mì thịt (bánh mì Phượng), trưa ăn cơm gà xé, xế ăn mì gõ (mì Quảng), tối ăn mì xá xíu (cao lầu) nhưng đến Hội An thì buộc phải ăn vì có món gì khác đâu.
Đi chơi chụp hình thì mấy cái chỗ lồng đèn người bán mặt mày chỉ chực chờ mình giơ điện thoại lên là họ chạy ra chửi đuổi đi không cho chụp.
Mấy cái nhà cổ thì cơ bản là lừa vì chả có ai sống ở đó cả. Ít ra tới Hanoi đi phố cổ còn thấy có sức sống mặc dù kiến trúc như cái bãi nôn. Còn ở Hội An thì nó chả khác gì bước vào mấy cái nhà mô hình vừa xấu xí vừa cũ kỹ (not cổ), mà đặc biệt là người ta rất cẩu thả với nó. Cái chùa Cầu thì thực sự lúc bước qua tao cứ nghĩ tới cái cầu cá tra ở miền Tây, không phải vì nó bé, mà vì nó bẩn và có vẻ chả ai trông nom nó cả, dù vẫn bán vé thu tiền. Thực sự lúc nghĩ tới cái cầu cá tra ở miền Tây thì tao cũng không có ý báng bổ gì, vì lúc tao đứng ở đó tao vẫn ko biết nó là cái chùa Cầu. Tới lúc mua vé đi qua coi hết mấy cái nhà cổ mà vẫn ko thấy cái chùa Cầu ở đâu thì quay ra hỏi chỗ bán vé họ chỉ thì mới biết. Hoá ra chỗ cái chùa đó ai đi thì đi đâu có mất tiền nhưng vẫn có chỗ bán vé làm mình tưởng là phía bên kia cầu có cái chùa gì đó to lắm.
Đồ ăn ở đây thì cơ bản toàn bột, do vùng này cũng dạng chó ăn đá gà ăn sỏi, nên cũng chả sản vật gì nên đồ ăn nó cũng không phong phú. Có vài món nó ngon là do phải ăn ở một nơi chả có gì để ăn thì thấy nó ngon thôi chứ nếu có nhiều thứ để ăn thì chả ai ăn. Giống như chả ai đi du lịch mà sáng ăn bánh mì thịt (bánh mì Phượng), trưa ăn cơm gà xé, xế ăn mì gõ (mì Quảng), tối ăn mì xá xíu (cao lầu) nhưng đến Hội An thì buộc phải ăn vì có món gì khác đâu.
Đi chơi chụp hình thì mấy cái chỗ lồng đèn người bán mặt mày chỉ chực chờ mình giơ điện thoại lên là họ chạy ra chửi đuổi đi không cho chụp.
Mấy cái nhà cổ thì cơ bản là lừa vì chả có ai sống ở đó cả. Ít ra tới Hanoi đi phố cổ còn thấy có sức sống mặc dù kiến trúc như cái bãi nôn. Còn ở Hội An thì nó chả khác gì bước vào mấy cái nhà mô hình vừa xấu xí vừa cũ kỹ (not cổ), mà đặc biệt là người ta rất cẩu thả với nó. Cái chùa Cầu thì thực sự lúc bước qua tao cứ nghĩ tới cái cầu cá tra ở miền Tây, không phải vì nó bé, mà vì nó bẩn và có vẻ chả ai trông nom nó cả, dù vẫn bán vé thu tiền. Thực sự lúc nghĩ tới cái cầu cá tra ở miền Tây thì tao cũng không có ý báng bổ gì, vì lúc tao đứng ở đó tao vẫn ko biết nó là cái chùa Cầu. Tới lúc mua vé đi qua coi hết mấy cái nhà cổ mà vẫn ko thấy cái chùa Cầu ở đâu thì quay ra hỏi chỗ bán vé họ chỉ thì mới biết. Hoá ra chỗ cái chùa đó ai đi thì đi đâu có mất tiền nhưng vẫn có chỗ bán vé làm mình tưởng là phía bên kia cầu có cái chùa gì đó to lắm.