Tao tính viết truyện tiên hiệp "Bí kíp tu chân"

Thickquaytay

Trẩu tre
T sẽ viết mỗi ngày một đến vài chap, kiểu truyện sẽ hơi khác hơn là kiểu truyện tiên hiệp "nhiều như rau muống ngoài chợ" bây giờ
Nội dung sẽ có nv chính vừa tàn nhẫn với khuôn mặt lạnh lùng như ma vừa ôn hòa với khuôn mặt soái ca :shame:

Đây là cảnh giới t đã soạn sẵn:


*Nhân giới

Phàm nhân
Tu thể
Thân đồng
Kim bì

*Tu tiên giới

Tu tiên
Phi thăng
Lịch kiếp
Trảm phàm
Độ tiên
Nguyên đan

Tu hồn
Xuất thần
Chuyển kiếp
Luân Hồi
Hóa thần
Độ thế

*Thiên giới

Thánh đế
Tiên tôn
Chân quân


* Ma giới

Oán hồn
Cô hồn
Dạ quỷ
Ma hồn

Ma khí
Ma tâm
Ma thể
Chuyển ma
Đọa ma
Ma tu

Ma binh
Ma quân
Ma tướng
Ma vương
Ma đế
Ma thánh

Nhất kiếp ma vương
Thập kiếp ma đế
Bách kiếp ma thánh


Đấy nhé, t giới thiệu thế thôi chứ t chưa có bắt đầu viết chap nào cả, chúng m ủng hộ thì tuần sau t viết chap đầu :vozvn (32):

Chúng m thấy cảnh giới nên sắp xếp như nào thì góp ý t nhé, t thấy nó còn hơi lộn xộn, nhưng mà t đéo thấy ở chổ nào :angry:

Chap giới thiệu: page 2
Chap 1: page 3
Chap 2: page 3
Chap 3: page 3

Tự lội page nhé mấy tml :))
 
Sửa lần cuối:
Chưa đủ
Viết truyện thì ngoài cốt truyện, nút thắt, nút mở, cao trào, kịch tính thì mày cần thêm nhân vật và tuyến nhân vật.
Tuyến nhân vật cần có chính diện, phản diện, vai chính, vai phụ, nam chính, nữ chính
Sau đó mỗi nhân vật mày cần khắc họa tính cách, thậm chí tiểu sử dẫn đến tính cách, thái độ, quan điểm sống đó nữa.
Viết thì do cảm hứng, trí tưởng tượng, nhưng viết thế nào thì cần nghiên cứu.
Mày xây dựng tuyến nhân vật đi, tao góp ý thêm cho.
 
Chưa đủ
Viết truyện thì ngoài cốt truyện, nút thắt, nút mở, cao trào, kịch tính thì mày cần thêm nhân vật và tuyến nhân vật.
Tuyến nhân vật cần có chính diện, phản diện, vai chính, vai phụ, nam chính, nữ chính
Sau đó mỗi nhân vật mày cần khắc họa tính cách, thậm chí tiểu sử dẫn đến tính cách, thái độ, quan điểm sống đó nữa.
Viết thì do cảm hứng, trí tưởng tượng, nhưng viết thế nào thì cần nghiên cứu.
Mày xây dựng tuyến nhân vật đi, tao góp ý thêm cho.
Cao kiến! Cao kiến! Để mai t nghĩ thêm tên... rồi tính cách như nào :vozvn (39):
Rồi còn diễn biến, âm mưu ra sao nữa, nhiều thứ vl :sweat:
P/s: trong xamvn.com có box truyện từ khi nào thế thằng Fiji o?
 
Sửa lần cuối:
Cảnh giới mày nhiều quá, tao thấy tầm 10 cái là hợp lý. Vì mỗi cái còn chia ra sơ trung hậu đỉnh phong các kiểu, nhiều quá thì m lên lv vèo vèo mất hay
 
dm, mấy truyện này đọc del thu hút anh em xàm lờ đâu, mày viết chuyện về mấy em hàng, mấy bánh mì coi bộ hay hơn đó :))
 
Cảnh giới mày nhiều quá, tao thấy tầm 10 cái là hợp lý. Vì mỗi cái còn chia ra sơ trung hậu đỉnh phong các kiểu, nhiều quá thì m lên lv vèo vèo mất hay
Tại t tính trước thế thôi, chứ mấy truyện tiên nghịch, cầu ma... đều có 10 mấy 20 cái cảnh giới lận :vozvn (32):
 
T mới viết chap giới thiệu đây nhé :beauty:

Xin chào các vị, các vị đến đc đây, xem đc câu truyện này, xem như cùng tại hạ có duyên rồi, nhân dịp tại hạ đắc đạo chân tiên, phải đi phổ độ chúng sinh, tại hạ sẽ kể cho các vị cách tu tiên trường sinh bất tử.
Đây là một câu truyện mà tại hạ đã hóng đc từ các tiên tu đồng đạo khác, thứ đã trở thành truyền thuyết tại tam giới này, có thể nói là không ai không biết . Nhưng tất nhiên là có người tin, thì cũng có người ko tin. Cách tu tiên có trong câu truyện này, các vị cứ tu luyện từ từ, đừng nóng lòng :sexy:

Năm đó, tiên ma nhị giới, ko biết vì lý do gì, đã xảy ra trận chiến quỷ khóc thần sầu, tiên tu ma tu tử thương vô số, chúng sinh lầm than, thiên đạo bị ảnh hưởng, dần dần suy yếu, chờ đến ngày cực tử trùng sinh, khi đó linh khí sẽ dần hồi phục.

Chuyện xảy ra năm đó rất là mờ mịt, người thì đồn là bảo vật thiên đạo xuất thế, người thì đồn là vì bí quyết đột phá cảnh giới cao nhất lúc bấy giờ: chân quân cảnh, lại có người bảo là bách kiếp ma thánh của ma giới độ kiếp trùng sinh, đã tu đc cảnh giới cao hơn, trở thành người có tu vi cao nhất tam giới, hoành hành bá đạo, xông tận thiên giới, hòng tiêu diệt mối họa về sau...

Tuy đồn là thế nhưng chẳng ai biết đc sự thật là như thế nào...

Bởi vì... chuyện đó đã là vài vạn năm về trước rồi, lúc đó tại hạ còn chưa ra đời :gach:

Nhưng tại hạ xét thấy trận chiến tiên ma nhị giới này hoàn toàn có thật, bởi vì linh khí thiên địa vì trận chiến ấy mà đang dần suy kiệt, với thiên tư của tại hạ thuộc hàng vạn năm hiếm có mà trong vòng ngàn năm mới chỉ đến đc Độ thế cảnh, chỉ như vậy thôi đã thấy đc vấn đề nghiêm trọng như nào, haiz.....

Để tại hạ kể cho các vị nghe câu chuyện xưa, cũng đã gần ngàn năm rồi, đúng là ngàn năm chỉ trong nháy mắt mà....


Năm đó lúc tại hạ mới chỉ là tu thể cảnh, cảnh giới yếu nhất lúc bấy giờ, năm đó tại hạ mới có tám tuổi, xem như tư chất xuất chúng rồi :sure: thì trên trời bỗng có một người dùng cân đẩu vân bay đến đây! Khoan đã cân đẩu vân dưới chân hắn đâu? Chẵng lẻ là tiên nhân mà tại hạ thường hay gặp trong mơ :adore: . Nhưng người này có lẽ vừa mới đột phá đến sơ kì nên ko điều khiển đc hướng bay, ko bay lên mà lại bay xuống :sweat: cuối cùng một tiếng "đùng" kẻ này rơi vào bụi cây ngay trước mắt tại hạ...
 
Sửa lần cuối:
Động lực nào để m có thể ngồi viết ra được cái thể loại truyện này vậy? hỏi thật lúc m viết thì tâm tưởng của m như thế nào
 
Động lực nào để m có thể ngồi viết ra được cái thể loại truyện này vậy? hỏi thật lúc m viết thì tâm tưởng của m như thế nào

T thấy có chuyện để làm, t thấy tập trung, đầu óc t ko xao nhãn, t thấy vui :vozvn (4): t viết mấy đoạn trên như nc chảy mây trôi, cứ như ý tưởng trong não t soạn sẵn hết rồi, t chỉ viết ra thôi :beauty:
 
T thấy có chuyện để làm, t thấy tập trung, đầu óc t ko xao nhãn, t thấy vui :vozvn (4): t viết mấy đoạn trên như nc chảy mây trôi, cứ như ý tưởng trong não t soạn sẵn hết rồi, t chỉ viết ra thôi :beauty:

Văn dễ tuôn thế sao m không viết mấy kiểu chuyện trào phúng, đả kích hài hước các vấn đề xã hội thường ngày ý. Tao thấy rất nhiều người thích đọc thể loại này. Mà thôi. chắc m đầu óc tu tiên các kiểu thì éo viết được đâu.
 
Văn dễ tuôn thế sao m không viết mấy kiểu chuyện trào phúng, đả kích hài hước các vấn đề xã hội thường ngày ý. Tao thấy rất nhiều người thích đọc thể loại này. Mà thôi. chắc m đầu óc tu tiên các kiểu thì éo viết được đâu.

Mấy chuyện đó t thấy nó sáo rỗng vl ra :vozvn (22): như bài gì tên là thật bất ngờ ấy, nghe xong thấy hay hay hài hài nhưng mà đéo động lại cái méo gì trong não cả, với lại văn t dở lắm, năm lớp 8 có 5.5 :gach: nhưng t thích viết cái này cái kia :beauty:
 
Đông Tà;32631:
Sao t thấy giống truyện bựa thế mạy ?

Ko đâu, t viết hoàn toàn nghiêm túc chứ ko có chém gió nhé :vozvn (18): mấy truyện bựa với chém, đọc chan với nhảm vl :what:
 
tách làm 2 topic, một topic chỉ thảo luận, 1 topic viết.
Giờ mày chưa dựng xong cốt truyện, nhân vật thì dễ bỏ giữa chừng lắm. Nhân vật chính nên có tiểu sử nhé.
Tao kiếm cho mày một vài cái tên, ưng cái nào tao dựng tiểu sử cho:
Dâng đầu khước
Thông Át chân nhân
Hỗn Làm tiểu tử
Buối Dì đại Sư
Thím Bối
Lâm Thồn
Tính Phong
Tích Xuân
Cụ Bặc
Viêm Cảnh Phái
...
 
tách làm 2 topic, một topic chỉ thảo luận, 1 topic viết.
Giờ mày chưa dựng xong cốt truyện, nhân vật thì dễ bỏ giữa chừng lắm. Nhân vật chính nên có tiểu sử nhé.
Tao kiếm cho mày một vài cái tên, ưng cái nào tao dựng tiểu sử cho:
Dâng đầu khước
Thông Át chân nhân
Hỗn Làm tiểu tử
Buối Dì đại Sư
Thím Bối
Lâm Thồn
Tính Phong
Tích Xuân
Cụ Bặc
Viêm Cảnh Phái
...
Cái đm :vozvn (10): thôi, để t tự nghĩ, 2 topic thì để t viết đủ 5 chap rồi t tạo :vozvn (41):
 
Chap 1 đây nhé.

Nhưng để tại hạ giới thiệu cho các hạ về thế giới mà các vị sắp bước vào nhé :sexy:

Thế gian có tam giới:

-Thiên giới, nơi mà những đại năng từ thượng cổ, có tu vi vô thượng, nghe đồn là chỉ cần đột phá cảnh giới Độ thế là sẽ tìm thấy vị trí thiên giới nhưng sau trận chiến vạn năm trước thì chẳng ai biết đc nó ở nơi nào, bởi vì chẳng còn ai có đc tu vi có thể đến đó nữa...

-Nhân, Tu tiên giới, giới này có thể xem là giới to lớn nhất trong tam giới, nơi này có nhiều nhất là người phàm, nhưng phàm nhân thì yếu ớt đến cực điểm, chỉ cần một đại ma đầu giơ tay thôi cũng đủ để diệt vài vạn người trong nháy mắt, tất nhiên có phàm nhân thì cũng sẽ có tu sĩ tu tiên, những người phàm nhân tu đạo cầu trường sinh, mong ngày đắc đạo, đến đc thiên giới.

-Ma giới, nơi mà yêu ma tụ tập, ma đạo hoành hành, những kẻ luôn đối đầu với Thiên giới cùng đại tu sĩ ở Nhân giới, để thống nhất tam giới, độc bá xưng tôn, những ma tu này tất nhiên ko phải bá đạo đến mức, vừa sinh ra đã có lực lượng khai thiên tích địa mà cũng phải như tu sĩ Nhân giới, tu luyện từ những oán hồn ko siêu thoát đc mà từ từ trở thành Ma, có đc lực lượng sánh cùng đại tu sĩ, thậm chí lúc ma giới đỉnh phong vào vạn năm trước, ma giới có thể còn có phần nhỉnh hơn Thiên giới một tí.

Đấy là giới thiệu thế thôi, chứ tam giới ta đều đã có dấu chân của ta đi qua rồi, để ta miêu tả cho các vị tam giới thật ra như thế nào.

Tam giới gồm Thiên giới là nơi mà từ thời thái cổ, lúc vũ trụ còn hỗn độn hư vô, đại tu sĩ nhiều như mây, tùy tiện tìm một tiểu tông phái tu tiên cũng có thể tìm ra một Luân hồi tu sĩ, lúc đó, có một vô thượng đại tiên vì cảm thấy Nhân gian nhỏ bé nên đã dựa vào tu vi bản thân mà tạo ra một tiểu thiên thế giới để khi tu sĩ Độ thế đột phá đc cảnh giới sẽ đến đây để tĩnh tâm tu luyện, tăng tốc độ cảm ngộ thiên địa, nơi này cũng là nơi linh khí tràn đầy nhất thiên địa, nơi này tên là Thiên giới! Giới tiếp theo, cũng là giới lớn nhất trong Tam giới, là những địa cầu trong vũ trụ vô cực này. Giới cuối cùng chính là Ma giới, giới mà Thiên, Nhân giới đều muốn diệt, Ma giới hình dạng cũng như Thiên giới, là một tiểu giới, ko biết do ai mở ra, chỉ biết đc khi có Ma tu thì Ma giới đã tồn tại từ lâu. :go:

Nơi ta sinh ra tất nhiên ở Nhân giới, mọi người gọi là Đại Địa, chính là địa cầu, chỉ có một đại lục to lớn ở giữa, bao quanh ở nước biển bao la thập ức vạn lý, to lớn khó tả, nhớ lúc ta còn nhỏ, ta còn thường hay đến rìa của đại lục, nhìn ra ngoài đại dương to lớn mà nghĩ sau này sẽ có ngày ta có lực lượng để băng qua đại dương to lớn này.


-------------------------------------------
Trở lại câu chuyệ trước đó, tên kia bay từ trên trời rồi rơi xuống bụi cây trước mặt ta, khi ta đến gần thì kẻ này đã ngất xỉu từ đời nào, xem dung mạo hắn, mĩ quan như ngọc, mày kiếm mắt liễu, có lẽ cùng tuổi với ta, nếu như ko phải ta tiếp xúc nhiều công tử bột của đại phú gia trong thành khi còn nhỏ thì ta cũng tưởng là tiểu tử này là một đại mĩ nhân rồi :sweat:

Nhưng hắn ko có vẻ là công tử lắm vì ngoại từ "gương mặt khả ái" ra thì hắn ăn mặc rách rới, trông như ăn mày ngoài ngõ, nhưng dù gì hắn cũng là người, ko cứu ko đc, có câu ''cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa" , huống chi cứu hắn, sau này có thêm một người phụ ta làm việc cũng hay :look_down:
, nhưng đâu ngờ cuộc đời ta sau này thay đổi hoàn toàn vì hắn :go: .....
 
Sửa lần cuối:
Chap 2:

Sau khi đưa hắn về đến nhà thì mặt trời đã xuống núi từ bao giờ. Hôm nay ta về thì hai tên tiểu tử trong nhà đã ăn cơm rồi. À! Ta quên chưa giới thiệu, ta tên Tự Tại, trong nhà còn có hai "huynh đệ", cái tên cao ráo kia tên là Tiêu Dao, tên còn lại là Đại Lực, chỉ nghe tên đã thấy đc hắn to con nhất trong bọn ta rồi. Bọn ta đều mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, ta gặp bọn hắn năm ta bốn tuổi, lúc đó ta lụm đc mẩu bánh vụn bên đường, lúc sắp chạm tay lên cái bánh thì có hai tên nọ chạy đến, muốn tranh giành với ta, vốn tính tình ta "hiền lành", không thích tranh đoạt với người, nhưng lần này thì khác, vì đã mấy ngày rồi ta chưa có gì bỏ bụng, nên đành đói quá mà làm liều. Hỗn chiến xảy ra sau đó, tất nhiên là thân ta vốn yếu ớt hơn đồng lứa, lại ko ăn gì mấy ngày nay, nên ko thể là đối thủ của hai tên kia. Nhưng đời có câu "ko đánh ko quen biết", cuối cùng giành đc miếng bánh nhưng lại chia ba, cho ta một phần. Có lẽ vì tội nghiệp ta, cũng có thể vì thấy mình có lỗi, nên bọn hắn mới chia ta phần bánh, nhưng thế nào chăng nữa, ta vẫn là cảm động đến phát khóc. Từ lần đó ta đi theo bọn hắn lăn lộn, ngoài việc đi chung sẽ ko bị bắt nạt, thì điều quan trọng là vì ta thấy bọn hắn trọng tình trọng nghĩa. Một năm sau khi ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường thì bọn ta quyết định phải tìm một chỗ để trú mưa trú nắng, nên bọn ta tìm một chỗ vắng vẻ, trên núi là nơi ko thể thích hợp hơn, sau đó dựng tạm căn chòi nhỏ. Nơi đó cũng là nơi bọn ta kết bái huynh đệ. Tên Tiêu Dao kia vì hắn đa mưu túc trí, lớn tuổi nhất nên làm lão đại, còn ta tuy nhỏ con, nhưng cũng lớn hơn tên Đại Lực kia hai tháng nên ta làm lão nhị, còn Đại Lực làm lão tam.
Hai tên tiểu tử kia gặp nhau năm ba tuổi, khi đó Đại Lực tuy to con nhưng tính tình khờ khạo nên hay bị những đứa khác bắt nạt, có lần hắn bị người ta gạt mất mấy con mộc nhân (tượng người bằng gỗ) do hắn tự khắc, nên Tiêu Dao lão đại liền ra tay nghĩa hiệp, lấy lại mấy con mộc nhân, vì thế mà hắn đi theo lão đại đến tận bây giờ. Hắn nói là đi theo lão đại sẽ ko bị aiăn hiếp hay lừa gạt hắn nữa.
Nhưng hắn nói cũng đúng thật, từ trước đến giờ bọn ta chưa từng phải chịu thiệt điều gì, cũng nhờ có Tiêu Dao hắn. Có thể nói Tiêu Dao lão đại là đầu lĩnh của bọn ta, hắn đa tài đa lược, mưu kế một bụng, hắn còn là thiên tài tu tiên nữa, năm đó gặp hắn lúc còn bốn tuổi, hắn đã là tu thể trung giai rồi :adore: bây giờ, sau bốn năm hắn tu đc Thân Đồng cảnh rồi. Tính hắn lại kiên trì, chịu khó, mỗi ngày, ngoài thời gian bọn ta đi lừa tiền của bọn công tử thiếu gia, thì hắn chỉ có tu luyện võ thuật và đọc binh thư lược sách, có thể nói là hắn ko hề bỏ lỡ phút giây nào, theo ta thấy thì hắn siêng năng đến biến thái. Chẳng bù cho ta, luận văn thì ta ko bằng lão đại, luận võ ta ko bằng lão tam, đã bốn năm rồi nhưng ta mới chỉ là tu thể sơ giai. Nhưng cũng ko thể trách ta đc, ko phải ta đến nỗi quá kém, mà là hai tên kia quá là biến thái đi, Tiêu Dao thì thông minh từ nhỏ, ngày ngày chăm chỉ tu luyện, đọc sách, còn tên Đại Lực kia thì ko kém gì, nghe nói hắn đc lão đại dạy cho võ thuật khi ba tuổi, càng dạy lão đại càng thấy mình kém hắn, cứ như hắn vừa sinh ra đã tinh thông thập bát bang võ nghệ, học một biết mười vậy, thậm chí hắn so ra còn nhỉnh hơn lão đại nữa, bây giờ hắn đã là Thân Đồng cao giai rồi, chẳng bù cho ta :sweat: .

Để ta cho các vị biết cái gì là tứ cảnh giới trong Nhân giới này. Tứ cảnh giới gồm: Phàm nhân, Tu thể, Thân Đồng, Kim bì, mỗi cảnh giới gồm có sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Phàm nhân là chỉ những người phàm có sức lực mạnh mẽ hơn bình thường mà thôi, cảnh giới này có thể nói là ko cần nhắc tới, chỉ cần lựa đại một thợ săn mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn thì có thể xem là Phàm nhân cảnh rồi, nhưng một tiểu tử Phàm nhân cảnh mới bốn tuổi đã có sức mạnh của thanh niên trưởng thành thì sẽ khác. Sau đó là Tu thể cảnh, cảnh giới này tu luyện cho thân thể trở nên linh hoạt hơn, và quan trọng nhất là phải giỏi võ nghệ, thử tưởng tượng một kẻ chỉ biết đánh ra vài quyền và một kẻ vừa đánh quyền vừa cước đá, thân thể linh hoạt lại giỏi né tránh thì trong sinh tử chiến, tất nhiên kẻ biết nhiều sẽ sống sót, nếu luyện tập võ nghệ đến mức lô hỏa thần thanh thì có lợi ích rất lớn trong chiến đấu ngày sau, tất nhiên là những điều này ta đc Tiêu Dao chỉ điểm, với tư chất ta thì khó mà ngộ ra đc :gach: . Cảnh giới tiếp theo là Thân đồng, cảnh giới này chủ yếu tu luyện cơ bắp toàn thân trở nên cứng cáp, rắn chắc như Đồng như Thép, như vậy sẽ có lực lượng mà sinh tồn. Cảnh giới cuối cùng là Kim bì cảnh, chính là luyện ra đc da thịt đến cảnh giới "Kim thân bất toại, đao kiếm bất xâm".

Tuy bốn cảnh giới nghe có vẻ cao siêu thế, nhưng ko có bao nhiêu người đủ kiên nhẫn tu luyện đến đỉnh phong rồi mới tu luyện cảnh giới tiếp theo, mà chỉ đến đc cao giai là "nhảy bật cho nhanh" rồi, nên có thể nói là người phàm bình thường tu đc Kim bì cảnh cao giai đi chăng nữa, hắn cũng ko có thân thể thật sự cứng rắn như đồng như thép mà chỉ xem là "rắn chắc" mà thôi, hay là da hắn tuy là "kim bì" nhưng cũng chưa đc xem là "đao thương bất nhập", nếu gặp phải đao sắc thương nhọn thì hắn chết ko nghi ngờ :vozvn (7):
"Tu luyện thì phải tu luyện cho đến cùng, cho dù gian nan, hay mất thời gian, vì tứ cảnh này là căn bản của tu vi ngày sau, có thể nói là quan trọng vô cùng" đây là những gì Tiêu Dao lão đại chỉ bảo ta, tuy ta ko hiểu lắm, nhưng hắn làm ra vẻ quan trọng như vậy thì ta đành làm theo ý hắn, dù gì hắn trước giờ chưa từng nói sai điều gì :nosebleed:
 
Sửa lần cuối:
Chap 3

Vì vậy mà hai tên tiểu tử kia đều đạt tới đỉnh phong rồi mới tu luyện cảnh giới tiếp theo, tuy bọn hắn chỉ có Thân đồng cảnh giới, nhưng xét về thực lực có thể xem như là hơn Kim bì sơ giai bình thường rồi :vozvn (25): . Nhất là khi mà bọn hắn tu luyện đột phá đỉnh phong Phàm nhân cảnh và Tu thể cảnh có vẻ đơn giản lắm, Tiêu Dao hắn chỉ cần vài tháng là đột phá từ đỉnh phong Tu thể đến Thân đồng, còn tên Đại Lực kia còn biến thái hơn, hắn đang ở cao giai Phàm nhân, hắn chỉ cần vài tuần khổ tu là đột phá đến sơ giai Tu thể từ lúc nào chẳng hay :burn_joss_stick: ( nghe hắn kể là do lúc tu luyện, hắn cứ đơn giản dùng tốc độ nhanh nhất và hết sức mà quyền đấm cước đá vào mấy cây đại thụ trong Dã lâm và cứ thế mà đột phá cao giai, đỉnh phong Phàm nhân lúc nào không hay :doubt: )

-----------------------------------------------------------------
Trở lại hiện tại.

Tên tiểu tử ta mang về vẫn chưa tỉnh... đã hai ngày rồi... lúc ta thay cho hắn bộ quần áo đỡ rách rới hơn thì ta phát hiện ra một điều bất thường, chính là hắn "bay" từ trên cao thế mà lại ko bị thương tí nào, chỉ đơn giản là trầy xướt một tí mà thôi, đã vậy hắn lại ôm khư khư cái túi nhỏ cỡ bàn tay người lớn, trông như một cái túi thơm vậy, trên đó có thêu hoa văn cổ xưa, trông như mấy viên thuốc ta hay uống khi bị cảm lạnh vậy, đó là do ta nghĩ thế thôi, chứ Tiêu Dao lão đại nhìn xa trông rộng, vừa thấy cái túi biết ngay ko phải vật phàm. Lúc ta thay đồ cho hắn thật là cực khổ, hắn cứ ôm cái túi ko chịu buông như vậy cho nên phải nhờ tới Đại Lực cùng Tiêu Dao, mỗi người một tay kéo hai tay hắn ra thì ta mới thay đồ và xoa thuốc cho hắn đc.
Cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau, tính ra là ba ngày kể từ hôm ta vác hắn về, thì hắn mới tỉnh dậy, chưa kịp nói gì hắn đã quay qua quay lại tìm cái túi của hắn, khi thấy đc cái túi kế bên cạnh thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau nửa khắc tỉnh tâm lại thì hắn mới hỏi bọn ta:

-Cho tại hạ hỏi đây là nơi nào?

Tiêu Dao lão đại, mặt ko biểu cảm, trả lời:

-Thiên Long quốc

Hắn:

-Là phía Đông đại lục à?

Tiêu Dao:

-Là phía cực Tây, là nơi vùng biển Nam Du

Sau khi nghe đc câu trả lời, khuôn mặt hắn chỉ toàn là vẻ mờ mịt

-À....

Tiêu Dao:

-Ngươi tên gì?

Hắn:

-Tại hạ tên Vô Thường, tạ ơn cứu giúp của các vị.

Chân mày lá liễu của Tiêu Dao lão đại nhíu lại, hỏi hắn:

-Thân phận của ngươi là gì? Sao ngươi lại rớt từ trên trời xuống? Cái túi là gì? Quan trọng với ngươi lắm à?

Ta thấy lão đại hỏi hắn như hỏi cung, tính ngăn lão lại, sợ tên kia giận giữ lại sinh chuyện, nhưng Vô Thường lại cười ôn hòa, tỏ vẻ ko sao.

Hắn nói:

-Ko dám dấu các ngươi, ta là một đệ tử thuộc Thần đan tiểu tông môn, cách đây vạn dặm xa xôi, ở phía Đông của đại lục. Vì tông môn gặp nạn nên ta bị người phong ấn tại tầng cương phong của Tinh cầu. Cái túi đối với ta quả thật rất quan trọng, vì sao thì thứ lỗi ta ko nói đc.

Tiêu Dao lão đại sau khi nghe hắn trả lời thì có vẻ thả lỏng hơn, sau đó giới thiệu từng người bọn ta, sau khi hắn biết đc hắn là do ta mang về thì luôn nói lời cảm tạ ta, sau khi biết đc ta tư chất tầm thường, tu luyện chậm chạp lại còn lấy một viên tròn tròn, đưa cho ta rồi nói "phục dụng nó sẽ giúp ngươi tu luyện nhanh hơn", ta nghe đc thì cũng xem như gió thoảng qua tay mà thôi, vì trước giờ ta chưa bao giờ nghe qua có cái gì có thể giúp tu luyện nhanh hơn đc, muốn nhanh thì chỉ có khổ cực như lão đại, hay là biến thái như lão tam thì mới có thể nhanh mà thôi.

Khi ta hỏi hắn đã đến cảnh giới nào, thì hắn lại bảo là "Phi thăng cảnh", cái này nói thật là ta chưa từng nghe bao giờ, ngay cả lão đại hay đọc sách sử tu tiên mà chỉ biết đc sau Tứ cảnh Nhân giới là "Tu tiên cảnh" của tu tiên giới mà thôi, còn "Phi thăng cảnh" hắn cũng chưa nghe. Vô Thường thấy bọn ta có vẻ hơi "dân trí thấp" nên đành giải thích: " Tu tiên gồm có Tứ cảnh Nhân giới thì còn có lục cảnh Tu tiên giới, gồm Tu tiên, Phi thăng, Lịch kiếp, Trảm phàm, Độ tiên, Nguyên đan, còn sau đó thì ta ko biết" . Nghe hắn nói, có vẻ con đường tu tiên còn rất là dài phía trước, chỉ là Phàm nhân cảnh thôi mà ta đã phải mất bốn năm trời mới bước qua đc, càng về sau thì càng khó, chẳng biết ta có đủ thọ nguyên mà tu đc đến cuối cùng ko, haiz...
 

Có thể bạn quan tâm

Top