Damlolol️️️️️️️️️️️
Cái lồn nhăn nheo
Hôm nay tao có dịp đi công tác ở Phú Yên, vì thời gian còn dài nên sẵn tiện ghé thăm nhà thằng Nhị Gia aka Nguyễn Khánh Sang. Người xamer vĩ đại nhất thế kỷ 21, cũng là một người bạn thở hàn vi của tao.
Thật sự mà nói, tao thấy có chút áy náy khi đứng trước bia mộ của Nhị Gia. Vì lúc còn sống tao với nó từng là đôi bạn có phần tai tiếng giống nhau, có lúc cùng chung chiến tuyến, có lúc không đội trời chung, lừa thầy phản bạn hay lừa tiền phán bậy gì đó đều trải qua cùng nhau, nhưng cả hai chưa bao giờ có cơ hội ngồi cùng nhau uống ly cà phê. Giờ được diện kiến nhưng mỗi người một thế giới, âm dương cách biệt. Tao hối hận vì lúc nó còn sống mình không được cơ hội táng vào đầu nó một cái rồi cười hề hề xin lỗi như chưa có gì xãy ra, nó sẽ hạnh phúc khi được như thế, đó là cách nó hay dùng với người khác để tạo ra niềm vui cho cuộc sống.
Đứng trước bia mộ Nhị Gia, hồi ức về ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời mà quên mất cảm giác lạnh giá bởi những giọt mưa phùn nặng hạt rơi trên vai áo. Đến khi nhận thức được trời mưa, thì áo trắng đã ước đẫm từ lâu, giọt nước lạnh chảy dài xuống sống lưng khiến da gà nổi cục làm tao cứ ngỡ Nhị Gia trở về.
Đặt bó hoa cúc nhỏ xuống nhìn vào hình ảnh khắc trên bia mộ tao thấy nó giống mẹ nó. Gia đình nó có một cô em gái, một em trai ruột. Và mấy người em cùng cha khác mẹ lận, nhưng nó hận bố nó nên chưa từng thân thiết với mấy đứa đó. Lúc tao hỏi thăm mẹ Nhị Gia thì có hỏi về chuyện nó nổi tiếng trên Xamvn, voz, mẹ nó bật khóc rồi hỏi tao phải người Vĩnh Long không, sau đó đi vào nhà mang một hộp gỗ màu đen ra.
Khi nhìn thấy hộp gỗ màu đen tao kinh ngạc mém thét lên vì hai điều, đầu tiên tao không nghĩ trên đời có thứ vật màu đen mà còn đen hơn cuộc đời Nhị Gia nữa, thứ hai là trên hộp có chạm khắc chữ NGU màu vàng, là thứ duy nhất có màu trên cái hộp. Mẹ Nhị Gia nói nếu tao đúng là người đến từ Vĩnh Long thì nhận lấy cái hộp, đấy gọi là quà gặp mặt mà Nhị Gia đã chuẩn bị từ lâu.
Cầm lấy chiếc hộp trên tay, trong lòng tao dấy lên ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng tao đưa ra một câu hỏi nhưng sẽ biết đó cũng là câu trả lời cho bản thân mình : Chẳng lẽ Nhị Gia biết trước cái chết của mình và sắp đặt hết thảy từ lâu rồi?
... Hết phần 1
Thật sự mà nói, tao thấy có chút áy náy khi đứng trước bia mộ của Nhị Gia. Vì lúc còn sống tao với nó từng là đôi bạn có phần tai tiếng giống nhau, có lúc cùng chung chiến tuyến, có lúc không đội trời chung, lừa thầy phản bạn hay lừa tiền phán bậy gì đó đều trải qua cùng nhau, nhưng cả hai chưa bao giờ có cơ hội ngồi cùng nhau uống ly cà phê. Giờ được diện kiến nhưng mỗi người một thế giới, âm dương cách biệt. Tao hối hận vì lúc nó còn sống mình không được cơ hội táng vào đầu nó một cái rồi cười hề hề xin lỗi như chưa có gì xãy ra, nó sẽ hạnh phúc khi được như thế, đó là cách nó hay dùng với người khác để tạo ra niềm vui cho cuộc sống.
Đứng trước bia mộ Nhị Gia, hồi ức về ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời mà quên mất cảm giác lạnh giá bởi những giọt mưa phùn nặng hạt rơi trên vai áo. Đến khi nhận thức được trời mưa, thì áo trắng đã ước đẫm từ lâu, giọt nước lạnh chảy dài xuống sống lưng khiến da gà nổi cục làm tao cứ ngỡ Nhị Gia trở về.
Đặt bó hoa cúc nhỏ xuống nhìn vào hình ảnh khắc trên bia mộ tao thấy nó giống mẹ nó. Gia đình nó có một cô em gái, một em trai ruột. Và mấy người em cùng cha khác mẹ lận, nhưng nó hận bố nó nên chưa từng thân thiết với mấy đứa đó. Lúc tao hỏi thăm mẹ Nhị Gia thì có hỏi về chuyện nó nổi tiếng trên Xamvn, voz, mẹ nó bật khóc rồi hỏi tao phải người Vĩnh Long không, sau đó đi vào nhà mang một hộp gỗ màu đen ra.
Khi nhìn thấy hộp gỗ màu đen tao kinh ngạc mém thét lên vì hai điều, đầu tiên tao không nghĩ trên đời có thứ vật màu đen mà còn đen hơn cuộc đời Nhị Gia nữa, thứ hai là trên hộp có chạm khắc chữ NGU màu vàng, là thứ duy nhất có màu trên cái hộp. Mẹ Nhị Gia nói nếu tao đúng là người đến từ Vĩnh Long thì nhận lấy cái hộp, đấy gọi là quà gặp mặt mà Nhị Gia đã chuẩn bị từ lâu.
Cầm lấy chiếc hộp trên tay, trong lòng tao dấy lên ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng tao đưa ra một câu hỏi nhưng sẽ biết đó cũng là câu trả lời cho bản thân mình : Chẳng lẽ Nhị Gia biết trước cái chết của mình và sắp đặt hết thảy từ lâu rồi?
... Hết phần 1