CHAP 9
LUCKY BOY
Với việc Alice xuất hiện, cuộc đấu giữa 2 đội chỉ còn là của con Nicaragua và thằng Daiki. Và nói luôn, Daiki tuổi lìn hâhhaha, thua đéo ngẩng được mặt lên.
T nhìn thấy Alice, rực hết người, định bỏ mẹ cả thi, thì thấy ban tổ chức xếp ghế cho đội thua ngồi xem tiếp. Alice nháy mắt tinh nghịch và nói "gud luck" (đoán thế vì đứng xa nhau quá nhìn khẩu hình thôi).
Vòng tiếp theo, vẫn con Nicaragua cân hết team kia khi nó trả lời đúng hết cả 6/11 câu, auto thắng vào bán kết. T vẫn cứ đắm đuối nhìn Alice, con Nicaragua bắt đầu hét lên "what's wrong with you mate?!?"
) t chợt nghĩ, hay là mình cố tí, kiểu gì thắng cũng có bài phát biểu mình sẽ cảm ơn Alice nhờ em mà a lên đỉnh (vinh quang) hnay.
Bán kết 13 câu thì t chốt được câu số 10, đại loại có 5 cái hình hoa hướng dương, vỏ sò, ảnh vệ tinh của cơn bão,vv hỏi điểm giống nhau là gì. Với dân chuyên toán ngày xưa bọn tao thì quá dễ, đáp án Fibonacci Spiral, tỉ số 7-4, vào chung kết ra sân trường luôn. Hoành tráng. Alice đưa cả 2 ngón tay cái lên ra hiệu Ngon lắm. T nghĩ thầm tối nay tao sẽ dùng 2 ngón khác để em biết thế nào là Ngon lắm thực sự ahihiii. Chỉ cần cố thêm tí nữa thôi...
Nhưng đéo cố nổi, vào chung kết đụng mẹ 2 con quái vật đen sì lại còn đeo kính cận mới VL. 1 đứa Ấn với 1 đứa Phi. Trả lời đúng được mỗi 2 câu mới nhục. Giải nhì 100 bảng, tẽn tò lên nhận xong đưa mẹ cho con Nicaragua nói với nó là mày cầm hôm nào gặp nhau cafe sau, còn tao đến đây chỉ để học hỏi thêm kiến thức thôi. Chắc con kia đang chửi thầm là học học cái con cặc, nhưng bố đéo quan tâm, phi 4 chân luôn ra phía Alice mặt mày đỏ ửng!
..Để rồi đứng yên nhìn nhau ko biết nói gì mất mẹ 5'...
Lại là Alice hỏi trước: thắng giải rồi thì nên mời em cafe chứ? T mới lật đật chạy mua cafe rồi kéo em ra bờ sông ngồi nói chuyện.
Chuyện dài, t kể Alice nghe cảm xúc của t. Và hỏi em sống thế nào, đã đi đâu thế. E mời từ từ kể t nghe hết...Em cũng học Khoa Luật trường tao, sau nghỉ Xmas thì sẽ vào học lại còn năm vừa rồi e nghỉ 1 năm do có mâu thuẫn gia đình. Trường Luật là cái trường đẹp nhất Uni, ở tít trên đồi, thảo nào nhà e thuê nhà đấy vì tuy xa KTX với Uni nhưng gần trường e học.
Mâu thuẫn thì đm nghe như film, từ bé tí e đã xem pole dancer (múa cột) là 1 môn thể thao chân chính rồi (vãi lìn) và e có đi học + tập luyện hàng ngày như dân chuyên nghiệp từ 15 tuổi, nhưng gia đình e thì ko nghĩ vậy (đm đéo gia đình nào nghĩ vậy luôn ấy chứ). Đợt rồi sang đây đi làm 8 tháng kiếm đủ tiền e bay sang Singapore làm cái project nghiên cứu Luật môi trường về rác thải gì đó, thì bị thằng anh ruột phát hiện đang ở bãi rác, lôi về. Phải nói thêm, nhà bố Alice là dòng họ quý tộc ở Đức ( tên thật nó có Von von cái gì đó tao sẽ tìm lại chính xác), mẹ Alice ly dị do bố nó ngoại tình tái phạm chục lần, nhưng vẫn giữ họ. Thằng a ruột mang cái họ danh giá nên thấy con em ở bãi rác thu thập số liệu thì lôi về (đm nó mà thấy em nó ở Hang Thỏ chắc nó lột cmn da). Alice về được 4 hôm thì bị lôi vào International Party vì trường Luật có chưa tới chục đứa sv quốc tế.
Nó cứ kể dông dài, mà đéo nói gì về cảm xúc nó với tao thế nào cả. T hỏi luôn, any chance u miss me like i miss u?
Alice nửa đùa nửa thật: em ko quên bất cứ khách nào đã từng nói chuyện với em.... Đm điên hết cả tiết, tao mặc kệ trời vẫn còn sáng, đè con mẹ ra hôn vì cái tội trêu láo toét. Bê sa mê mút môi. Môi em vẫn mềm, ấm, và nhiệt lắm. Thật là thoả lòng mong ước.
Cơn nứng lên đến cực độ, Alice bảo, tìm chỗ nào riêng tư chút, nhà e nhé. T nghĩ giờ mà đi bộ đến được nhà e thì chảy hết cả mồ hôi dái địt bọp gì nữa, kéo e về thẳng phòng dorm của t.
Cái gì đến cũng đến, 4 nhát với đủ các tư thế, ga gối ướt đẫm dù trời vào đông, dưới ánh đèn phòng mái tóc e đỏ rực, lúc doggy như nhìn thấy cả đám lửa rực lên trước mắt, phê không tưởng. Qua cả giờ ăn tối, qua cả giờ hẹn Hội các Sir, qua cả giờ trực đêm trên thư viện, tao kệ mẹ tất cả, như lạc vào thiên đường đêm nay.
T và Alice ôm nhau ngủ. Tới 2h đêm thì khát nước quá k chịu được 2 đứa mò dậy, bảo Alice thôi cứ ở phòng t vào bếp lấy ít nước cho mà uống.
Mở cửa phòng, hành lang lạnh toát, phía xa phòng bếp vẫn sáng đèn, tiếng cười đùa vẫn nhiệt lắm, tò mò tới thì thấy cả tầng đang ngồi bù khú, vỏ bia la liệt, cả Posh cả Daiki cả Isa vẫn đang còn tỉnh táo lắm.
Trời còn lạnh hơn, khi tiếng cười và ánh mắt chúng nó nhìn tao lúc tao bước vào ....
"HELLO LUCKY BOY!!!!" :vozvn (16):
LUCKY BOY
Với việc Alice xuất hiện, cuộc đấu giữa 2 đội chỉ còn là của con Nicaragua và thằng Daiki. Và nói luôn, Daiki tuổi lìn hâhhaha, thua đéo ngẩng được mặt lên.
T nhìn thấy Alice, rực hết người, định bỏ mẹ cả thi, thì thấy ban tổ chức xếp ghế cho đội thua ngồi xem tiếp. Alice nháy mắt tinh nghịch và nói "gud luck" (đoán thế vì đứng xa nhau quá nhìn khẩu hình thôi).
Vòng tiếp theo, vẫn con Nicaragua cân hết team kia khi nó trả lời đúng hết cả 6/11 câu, auto thắng vào bán kết. T vẫn cứ đắm đuối nhìn Alice, con Nicaragua bắt đầu hét lên "what's wrong with you mate?!?"

Bán kết 13 câu thì t chốt được câu số 10, đại loại có 5 cái hình hoa hướng dương, vỏ sò, ảnh vệ tinh của cơn bão,vv hỏi điểm giống nhau là gì. Với dân chuyên toán ngày xưa bọn tao thì quá dễ, đáp án Fibonacci Spiral, tỉ số 7-4, vào chung kết ra sân trường luôn. Hoành tráng. Alice đưa cả 2 ngón tay cái lên ra hiệu Ngon lắm. T nghĩ thầm tối nay tao sẽ dùng 2 ngón khác để em biết thế nào là Ngon lắm thực sự ahihiii. Chỉ cần cố thêm tí nữa thôi...
Nhưng đéo cố nổi, vào chung kết đụng mẹ 2 con quái vật đen sì lại còn đeo kính cận mới VL. 1 đứa Ấn với 1 đứa Phi. Trả lời đúng được mỗi 2 câu mới nhục. Giải nhì 100 bảng, tẽn tò lên nhận xong đưa mẹ cho con Nicaragua nói với nó là mày cầm hôm nào gặp nhau cafe sau, còn tao đến đây chỉ để học hỏi thêm kiến thức thôi. Chắc con kia đang chửi thầm là học học cái con cặc, nhưng bố đéo quan tâm, phi 4 chân luôn ra phía Alice mặt mày đỏ ửng!
..Để rồi đứng yên nhìn nhau ko biết nói gì mất mẹ 5'...
Lại là Alice hỏi trước: thắng giải rồi thì nên mời em cafe chứ? T mới lật đật chạy mua cafe rồi kéo em ra bờ sông ngồi nói chuyện.
Chuyện dài, t kể Alice nghe cảm xúc của t. Và hỏi em sống thế nào, đã đi đâu thế. E mời từ từ kể t nghe hết...Em cũng học Khoa Luật trường tao, sau nghỉ Xmas thì sẽ vào học lại còn năm vừa rồi e nghỉ 1 năm do có mâu thuẫn gia đình. Trường Luật là cái trường đẹp nhất Uni, ở tít trên đồi, thảo nào nhà e thuê nhà đấy vì tuy xa KTX với Uni nhưng gần trường e học.
Mâu thuẫn thì đm nghe như film, từ bé tí e đã xem pole dancer (múa cột) là 1 môn thể thao chân chính rồi (vãi lìn) và e có đi học + tập luyện hàng ngày như dân chuyên nghiệp từ 15 tuổi, nhưng gia đình e thì ko nghĩ vậy (đm đéo gia đình nào nghĩ vậy luôn ấy chứ). Đợt rồi sang đây đi làm 8 tháng kiếm đủ tiền e bay sang Singapore làm cái project nghiên cứu Luật môi trường về rác thải gì đó, thì bị thằng anh ruột phát hiện đang ở bãi rác, lôi về. Phải nói thêm, nhà bố Alice là dòng họ quý tộc ở Đức ( tên thật nó có Von von cái gì đó tao sẽ tìm lại chính xác), mẹ Alice ly dị do bố nó ngoại tình tái phạm chục lần, nhưng vẫn giữ họ. Thằng a ruột mang cái họ danh giá nên thấy con em ở bãi rác thu thập số liệu thì lôi về (đm nó mà thấy em nó ở Hang Thỏ chắc nó lột cmn da). Alice về được 4 hôm thì bị lôi vào International Party vì trường Luật có chưa tới chục đứa sv quốc tế.
Nó cứ kể dông dài, mà đéo nói gì về cảm xúc nó với tao thế nào cả. T hỏi luôn, any chance u miss me like i miss u?
Alice nửa đùa nửa thật: em ko quên bất cứ khách nào đã từng nói chuyện với em.... Đm điên hết cả tiết, tao mặc kệ trời vẫn còn sáng, đè con mẹ ra hôn vì cái tội trêu láo toét. Bê sa mê mút môi. Môi em vẫn mềm, ấm, và nhiệt lắm. Thật là thoả lòng mong ước.
Cơn nứng lên đến cực độ, Alice bảo, tìm chỗ nào riêng tư chút, nhà e nhé. T nghĩ giờ mà đi bộ đến được nhà e thì chảy hết cả mồ hôi dái địt bọp gì nữa, kéo e về thẳng phòng dorm của t.
Cái gì đến cũng đến, 4 nhát với đủ các tư thế, ga gối ướt đẫm dù trời vào đông, dưới ánh đèn phòng mái tóc e đỏ rực, lúc doggy như nhìn thấy cả đám lửa rực lên trước mắt, phê không tưởng. Qua cả giờ ăn tối, qua cả giờ hẹn Hội các Sir, qua cả giờ trực đêm trên thư viện, tao kệ mẹ tất cả, như lạc vào thiên đường đêm nay.
T và Alice ôm nhau ngủ. Tới 2h đêm thì khát nước quá k chịu được 2 đứa mò dậy, bảo Alice thôi cứ ở phòng t vào bếp lấy ít nước cho mà uống.
Mở cửa phòng, hành lang lạnh toát, phía xa phòng bếp vẫn sáng đèn, tiếng cười đùa vẫn nhiệt lắm, tò mò tới thì thấy cả tầng đang ngồi bù khú, vỏ bia la liệt, cả Posh cả Daiki cả Isa vẫn đang còn tỉnh táo lắm.
Trời còn lạnh hơn, khi tiếng cười và ánh mắt chúng nó nhìn tao lúc tao bước vào ....
"HELLO LUCKY BOY!!!!" :vozvn (16):