Sai. Buông ở đây không phải là buông bỏ. Càng ko phải là buông bỏ gia đình vợ con sự nghiệp.Nói về Phật Pháp, một điều quan trọng cần hiểu từ đầu là Đức Phật dạy buông bỏ. Buông bỏ từ vật chất đến gia đình và cả chính mình. Một khi trong tâm đã biết cảm nhận là thứ có được, rồi sẽ mất đi thì khi đó mày sẽ có
- "AN LẠC"
Nên nhớ là Phật cũng không dạy làm điều thiện mà Phật dạy làm đúng: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Điều thiện là cái quái gì? Thiện với kẻ này là ác với kẻ khác. Làm từ thiện mà sai đạo cũng không được.
ví dụ: Mày cứu con nai khỏi con hổ thì con hổ chết đói. Thiện ác khó phân. Phải theo bát chánh đạo trước đã. Khi đã hiểu được gốc rễ vấn đề thì mày sẽ có:
- "TRÍ HUỆ"
Vừa có được An lạc, vừa có Trí huệ dẫn dắt, cuộc sống của mày sẽ dễ dàng hơn![]()
Mà buông ở đây, bản chất chính là buông bỏ những Mong Cầu của Tâm
Tứ Diệu Đế có ghi rõ:
Điều 1: Đời có Khổ
Điều 2: Khổ do Mong Cầu
Hiểu buông bỏ vật chất để đạt được an lạc trong Tâm là sai, trở thành khô mộc đất đá.
Buông mong cầu, sống đơn giản, vô tư, đó mới là An Lạc.
An Lạc thực sự là an lạc trong Tâm, kể cả sống giữa vợ con, gia đình, sự nghiệp mà vẫn an lạc, đó mới là chuẩn.
Còn buông bỏ để an lạc là nhầm lẫn, rủ nhau trốn đời, sợ dính mắc, chấp vào Thiền để né tránh cuộc sống, sợ khổ, sợ khó. Tu như vậy là hỏng từ trong Tâm hỏng ra.
Tu để hoà mình vào cuộc sống, để bình an giữa cuộc đời, để an lạc giữa mọi hoàn cảnh, dù thiếu hay đủ, đó mới là Tu chuẩn.