Thì cũng tùy nhà, nhưng rõ ràng việc che đậy 1 cái gì đó nó cũng khiến người khác thấy rằng mày có 1 sự thủ đoạn nhất định.
Mày thử nghĩ xem nếu ông kia nói rõ ràng làm nghề gì ngay từ đầu, có khi ông ý còn được người ta kính nể hơn vì ông ý dám sống thật với chính mình, tự hào về bản thân.
Tao giờ là ví dụ: Tao vốn là thằng trai quê, không phải trai thành phố cho dù tao có sinh ra và lớn lên ở thành phố. Thậm chí quê tao giờ họ hàng ai cũng lên Hà Nội sống hết rồi, chả còn cái gì liên quan ở quê nữa, tiếng nói của tao cũng là tiếng nói dân Hà Nội. Nhưng bất kể ai hỏi tao luôn tự hào tao là người Bắc Giang dù tao còn chưa bao giờ về quê 1 lần nào trong suốt 28 năm cuộc đời. Tao hôm đến ra mắt nhà người yêu, hỏi tao nói thẳng tao là người Bắc Giang, bố mẹ người yêu lân la hỏi thêm thì họ còn thấy ngạc nhiên vì sự thừa nhận đó của tao vì thường trai quê ít ai người ta nhận như vậy. Mà hỏi kĩ ra thì nhà người yêu tao cũng là dân quê thôi, mới lên Hà Nội được có 2 đời, đời ông nội nó vẫn sống ở quê.
Nói chung qua trải nghiệm sống của tao thì tao thấy nói dối chưa bao giờ là giải pháp tốt đẹp. Nó có thể tạm thời tốt đẹp ở thời điểm này nhưng nó sẽ là sự bùng nổ ở 1 thời điểm sau này, rồi con người chúng ta cứ luẩn quẩn phải sống trong các lời nói dối. Đầu óc thay vì thảnh thơi thì suốt ngày phải nghĩ cách tiếp tục nói dối làm sau cho hay ho, cho hợp lý, tại sao phải sống khổ như vậy làm gì? Cá nhân tao nghĩ vậy và tao đang sống như vậy, có thể sống như thế nhiều người ghét nhưng tin rằng cũng nhiều người quý.
PS: Trong khi nhiều thằng sinh ra ở quê, lên Hà Nội sống từ lúc 8 tuổi thế mà cũng nhận mình là người Hà Nội

quyết tâm phủ nhận cái gốc gác của mình như thế chỉ làm người khác coi thường mình hơn.