Tao từng có rất nhiều thằng bạn, ông anh, cậu em phải thốt lên rằng: “Mọi người không biết có một ông bố giàu và giỏi nó áp lực như thế nào đâu!”.
Tất nhiên chúng nó đéo phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Nhưng ngược lại, những sướng vui cuộc đời này đến với cno cũng dễ dàng quá: đéo có cảm giác nâng nâng khi được bố mua cho con đồ chơi mới, đéo có cảm giác say mê khi có chiếc xe đạp mới, đéo có cảm giác thoả mãn khi tiền trong túi mình thừa dùng để sửa cái xe máy hỏng, đéo có cảm giác tự hào khi lần đầu mua được ô tô, đéo có cảm giác đứng lên ngồi xuống khi chốt sale bán căn nhà đầu tiên lãi 30% sau 1 năm, v.v Tất cả mọi thứ sướng vui, như đã nói, đều đến thật dễ dàng và đéo để lại dư vị gì. Xét cho cùng, cuộc sống này đéo ai cần hạnh phúc, hạnh phúc là cái con cặc gì đâu? Thứ người ta cần là niềm vui, niềm vui mà thôi cmay ạ. Còn cno thì lại đéo tìm được niềm vui kiểu như-người-bình-thường. Nên vì thế mà hay sa đoạ ma tuý, cờ bạc, bóng bánh.
Với tao, tất cả trường hợp con nhà đại gia nghìn tỷ, chỉ cần chúng nó không vi phạm pháp luật và ĐỪNG nghiện là ok rồi. (Chúng mày khoan hãy vội chê lời tao nói, thử vào vị thế của chúng nó đi, lại chẳng phá gia chi tử, nghiện lồi mắt ra ý chứ). Còn chuyện có kế thừa được không, có phát hay được không, thì để nòi giống nhà người ta tự họp bàn với nhau, đích đến của mình là tiền tài địa vị thì mình mới cần cố gắng chắt chiu, chứ chúng nó đứng trên đỉnh rồi, chắc gì đã còn muốn như mình nữa.
Còn về Cường$ và Minh Nhựa, thì tao chỉ nhận xét duy nhất 1 câu: Cường$ điềm đạm và chơi có nghề hơn. (Một phần vì tính cách hoặc một phần là vì tiền tài giờ khác ngày xưa rồi).