Dạo tao còn đi dự án, tao với thằng bạn nuôi chung 1 con sugar baby. Dĩ nhiên tiền cưa đôi, 15 củ/ tháng thì mỗi thằng 7 củ rưỡi. Phà ơi con bé nó ngon, nhưng giá hơi chát, nhưng thôi, đi dự án xa vợ thì đầu tư tí gọi là.
Đận ấy khó khăn, thằng bạn bảo thôi tao đút buôi` nuôi nữa, giải tán hợp đồng.
Tao chẹp chẹp ngụm chè, suy nghĩ mấy giây rồi bảo: "Thế thì bố nuôi 1 mình, con bé ngon thế, để không nó phí".
Ừ thì nuôi một mình, bố sợ chắc.
Ấy thế nhưng đúng là căng thật ae ạ, 15 củ/tháng chứ có phải mấy lít đâu, cũng phải co chỗ này, kéo chỗ kia cho đủ. Mà cứ hễ chậm tiền mấy ngày, là con bé phục vụ mất tập trung hẳn, nó đéo BJ, CIA, cát lốt te vét cho mình, mà cứ nhảy chồm chồm lên đòi cưỡi ngựa, cưỡi ngựa thì dập mông như máy khâu cho mình 5, 7 phút là out mẹ rồi. Bực lắm.
Đận ấy, đen tình nhưng đỏ bạc, đêm ngồi đánh sâm toàn ù xuông. Kiếm ăn cũng khá.
Dm mình thanh toán hẳn 3 tháng cho con em.
Thế là nó lại chiều mình như chiều vong, BJ, CIA, cát lốt tevet tẹt tèn ten. Cũng đéo dập mình mạnh bạo nữa mà từ tốn, nâng niu.
Âu thế cũng là nó có tâm.
Đợt xong dự án, chia tay em, cứ tiếc mãi.