Âm nhạc như cái đầu buồi chỉ hợp bọn hạ đẳng dân trí thấp trình độ thưởng thức nhà quê với lại trẻ con trí tuệ chưa phát triển thôi.
ĐMM nghe nhạc Tây từ hòa thanh, giai điệu, nhạc Âu Mỹ nghe nó thoáng, thoát, sáng, đẹp... vì nó sử dụng các tiến trình hòa thanh phức tạp, modulations, các kỹ thuật sáng tác phong phú để tạo ra những giai điệu đa dạng, hấp dẫn; Cho tới sự biến hóa và phức tạp trong tiết tấu tạo nên sự sống động và cuốn hút; Rồi tới kỹ thuật biểu diễn nhạc cụ đỉnh cao (bọn lolz đéo biết chơi nhạc, nghe 1 bản nhạc ko phân biệt nổi đâu là tiếng Piano, Guitar, Bass, Trống... Hay đéo hiểu được âm thanh, sắc thái được tạo ra từ các kỹ thuật khác nhau trên 1 nhạc cụ như thế nào, đéo nghe được các bè, các giọng, tai trẩu tai trâu thì đéo bao giờ cảm thụ được lever này của âm nhạc), từ đó tạo nên những sự diễn ấn tượng và đầy cảm xúc;
Nói riêng ở góc độ KỸ THUẬT thôi, thì bọn yêu nhạc Tây nó nghe nhạc Việt, nhạc Lào, Sơn Tùng các thứ, nghe chẳng khác đéo gì dân thành phố nghe mấy đứa tộc Thái tộc Mường cà tửng cà tưng cả, hay cái đầu buồi gì mà hay.
Tiếp đến là góc độ ca từ, nhạc Việt thì giới con mẹ mày hạn chủ đề, nội dung. Phải qua ban tuyên láo thẩm, nên quanh quẩn chỉ địt bọp cắm sừng là hết mẹ chuyện để kể. Hay cái đầu buồi gì. Thế giới có bao nhiêu thứ để nói tới nhưng nhạc Việt thì chỉ biết địt nhau là hết chuyện.
Tao đéo bao giờ nghe nhạc Việt, xem phim Việt, xem bóng đá Việt. Ở góc độ khán giả thưởng thức cái hay cái đẹp thì tao xem các giải hàng đầu Châu Âu, nghe nhạc Âu Mỹ, xem phim Mỹ... thưởng thức cái hay cái đẹp quen rồi nên dí buồi vào mấy thứ nghệ thuật hạ đẳng lever nhà quê dân trí lùn.