Calischen
Tâm hồn dẩm chúa
còn trẻ con nữa chứ màyRào chắn nào bằng ý thức tự bảo vệ bản thân hả mày?
tao thấy thế này đéo ổn rồi
ko lẽ trẻ con giốt trong nhà 24/24 sao
còn trẻ con nữa chứ màyRào chắn nào bằng ý thức tự bảo vệ bản thân hả mày?
nó mải nói chuyện với thằng kia màXem mấy clip như này đều có chung một kịch bản cả. Nói tâm linh thì ko ai tin hoặc chưởi t là ngáo đá. Tự nghiện nhiên thấy tàu rồi còn chạy ra rồi đứng ngay mẹ ở đường ray
Chính bọn to đầu lại đâm vào xe lửa nhiều hơn trẻ con.còn trẻ con nữa chứ mày
tao thấy thế này đéo ổn rồi
ko lẽ trẻ con giốt trong nhà 24/24 sao
Khựng là do hoảng loạn tột độ. Còn cố chạy là do ngu, bướng.Tao thấy có tí tâm linh, thấy thằng kia kiểu đéo nhìn thấy tàu, xong nó ra giữa đường ray nó còn khựng cmn lại, đh kiểu gì?
- cùng ý kiến.Để ý thằng này nó vừa nói chuyện với đứa kia xong vẫn cười nhoen nhoẻn. Vừa nổ máy vừa cười nghĩ đến chuyện vừa qua nên đéo chú tâm vào cái gì nữa, chính mình đôi khi cũng bị vậy nên mới ném đt vào thùng rác thay vì ném túi rác. Trong tâm lý học, hiện tượng này thường được gọi là "mind-wandering" (tâm trí lang thang) hoặc "inattentional blindness" (mù không chú ý).. Còn đến đoạn nó đến đường ray thì lúc đấy ngó sang thấy tàu hỏa tâm trí mới giật mình quay trở lại, cái này có thể giải thích bằng văn hóa giao thông xe máy ở thủ đô. Thường đi phố mà mày ko để ý có lỡ đi ngu 1 cái phát hiện 1 xe sắp tông trúng mình, lúc này não bộ bảo thôi ăn l rồi đéo làm được gì nữa. Chỉ còn cách phanh lại nhờ đối phương bên kia xử lý, thi thoảng tao cũng vậy, may là xe sắp tông trúng phanh kịp, sau đó tao cười trừ thầm cảm ơn rồi đi tiếp, đối phương thì chắc chắn có chửi. Nhưng trường hợp của thằng này là tàu hỏa, có chờ cũng hết cứu, mặc dù trong nó vẫn le lói 1 tia hy vọng nên mới phanh lại như vậy
cũng hợp lý,nhưng luyện não cho nó né nhữung chuyện như thế đi,việc đi xe máy vô tình dính những quả như thế t vẫn tự xử lý chứ k phanh lại chết cứng,cũng có 1 pha đi tập về qua đường tàu buổi tối,hôm ý bóng đá vn thg lái tàu còn đang xem điện thoại đ bấm còi,t đi lên tàu r thấy ánh sáng phía trc,nhưng vẫn cứ đi qua bt,não lúc ý đứng lại thì cũng ăn lzĐể ý thằng này nó vừa nói chuyện với đứa kia xong vẫn cười nhoen nhoẻn. Vừa nổ máy vừa cười nghĩ đến chuyện vừa qua nên đéo chú tâm vào cái gì nữa, chính mình đôi khi cũng bị vậy nên mới ném đt vào thùng rác thay vì ném túi rác. Trong tâm lý học, hiện tượng này thường được gọi là "mind-wandering" (tâm trí lang thang) hoặc "inattentional blindness" (mù không chú ý).. Còn đến đoạn nó đến đường ray thì lúc đấy ngó sang thấy tàu hỏa tâm trí mới giật mình quay trở lại, cái này có thể giải thích bằng văn hóa giao thông xe máy ở thủ đô. Thường đi phố mà mày ko để ý có lỡ đi ngu 1 cái phát hiện 1 xe sắp tông trúng mình, lúc này não bộ bảo thôi ăn l rồi đéo làm được gì nữa. Chỉ còn cách phanh lại nhờ đối phương bên kia xử lý, thi thoảng tao cũng vậy, may là xe sắp tông trúng phanh kịp, sau đó tao cười trừ thầm cảm ơn rồi đi tiếp, đối phương thì chắc chắn có chửi. Nhưng trường hợp của thằng này là tàu hỏa, có chờ cũng hết cứu, mặc dù trong nó vẫn le lói 1 tia hy vọng nên mới phanh lại như vậy