Đọc tâm sự của mày tao cảm thấy thương hại lắm, suy cho cùng mày chỉ là nạn nhân, bố mày cũng là nạn nhân trong cái xã hội suy đồi, khi mà kẻ làm quan không tạo ra công ăn việc làm cho giai cấp tiện dân
Bố mày là nạn nhân. Tại sao lại nói vậy. Ông ấy sinh ra đã không được ăn học, được giáo dục tử tế, chỉ học qua con chữ rồi đi kiếm sống, chứ cũng chưa bao giờ được học cách làm người, nói gì đến cách nuôi dậy con. rồi 18 tuổi, con cặc tuổi trẻ có cứ cương lên , mà đã cương lên thì phải đi tìm gái địt. Tìm được gái địt (mẹ mày đấy) rồi tự nhiên lại phọt ra mày. Ôi thôi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, con cặc thì thấy gái vẫn cương lên lại phải đi gồng gánh thêm 1 cái miệng ăn (mày đấy).. Trong mắt cậu thanh niên trẻ sự đời nó ập tới như cơn bão. Áp lực gồng lên đôi vai, nó giống như là bắt con lừa đói kéo 1 chiếc xe tăng vậy. Nên giữa những cơn áp lực cuộc đời đó, nhìn thằng con mà ông ấy đéo bao giờ muốn có cứ ngồi ăn miếng cơm mà ông ấy cực nhọc làm ra, lại còn giương đôi mắt ếch nhìn ông kiểu lấc cấc thì ông ấy chả muốn cắt con mẹ nó cổ à
Thôi, hãy tha thứ cho ông già mày.
Hãy học cách buông bỏ, nhưng tuyệt nhiên phải nhìn tấm gương ông già mày đế làm bài học. Tránh đi vào vết xe đổ. Đã nghèo đi địt thì phải đeo bao cao su đàng hoàng. Đéo được đẻ con
Nghe chưa