
Tao sống một thời gian thì nhận ra rằng bản chất con người là tham lam, ích kỉ và lúc nào cũng nghĩ mình tốt, nghĩ người khác xấu.
Và tao cũng nhận ra rằng thời xưa hay thời nay thì các giá trị nó vẫn giống nhau vì suy cho cùng bộ gen con người vẫn thế, nên tính cách và cách hành xử của con người trong mọi thời đại nhìn chung là giống nhau, ví dụ như đều yêu, ngoại tình, tình dục đôi khi thắng lý trí, cờ bạc, cũng đều than lam, vì lợi ích bản thân mình trước, tranh giành quyền lực, đánh nhau, chiến tranh... và tất nhiên có những con người phần xấu ít hơn, nhưng phần đông là vẫn thế và đó là cách làm con người tồn tại.
Vậy tao đặt ra câu hỏi là liệu phụ nữ ngày xưa có khổ như lời kể không, hay cái khổ ấy là do sự tham lam ích kỉ của họ làm cho họ thấy thiệt thòi nên than vãn nhiều hơn? Liệu có giống như bây giờ hỏi bất kì một ai rằng họ giàu hay nghèo thì phần đông vẫn bảo rằng họ nghèo?
Và tao cũng nhận ra rằng thời xưa hay thời nay thì các giá trị nó vẫn giống nhau vì suy cho cùng bộ gen con người vẫn thế, nên tính cách và cách hành xử của con người trong mọi thời đại nhìn chung là giống nhau, ví dụ như đều yêu, ngoại tình, tình dục đôi khi thắng lý trí, cờ bạc, cũng đều than lam, vì lợi ích bản thân mình trước, tranh giành quyền lực, đánh nhau, chiến tranh... và tất nhiên có những con người phần xấu ít hơn, nhưng phần đông là vẫn thế và đó là cách làm con người tồn tại.
Vậy tao đặt ra câu hỏi là liệu phụ nữ ngày xưa có khổ như lời kể không, hay cái khổ ấy là do sự tham lam ích kỉ của họ làm cho họ thấy thiệt thòi nên than vãn nhiều hơn? Liệu có giống như bây giờ hỏi bất kì một ai rằng họ giàu hay nghèo thì phần đông vẫn bảo rằng họ nghèo?