mấy ông bà già xưa không có công nghệ, không giải trí, chỉ biết làm lụng kiếm tiền, lo tiết kiệm thấy dư dả nhiều hơn. Giờ kiếm tiền dễ, nhưng nhiều thứ xô bồ xung quanh méo tập trung được, ăn uống tiêu xài cũng dễ nên làm nhiu ăn bấy nhiu
mày vẫn thiếu. Phải chi tiết cụ thể hơn là Nho giáo thế hệ trước đất đai bạt ngàn mênh mông, đéo cần mua & làm sổ đỏ sổ hồng mà chỉ cần khai hoang lập ấp - thậm chí xin đất cũng được. Với lại bối cảnh kinh tế vĩ mô ngày trước khác, bây giờ khác. Mỗi thời đều có ưu nhược điểm riêng. Ngày trước không có tài nguyên internet nhưng lại vô số tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, nông lâm sản, các cụ đẻ 10-15 con vẫn nuôi được. bù lại đéo có kiến thức, đéo có internet. muốn học cái gì phải qua thầy, phải mất tiền mới đc chỉ dạy. Nhưng bù lại đất đai vô tận...
Còn bây giờ không có tài nguyên, đất đai rộng rãi như thế hệ trước (thằng nào có cũng chỉ kế thừa, chứ tự lực rất hiếm) nhưng bù lại thì thời nay là thế giới phẳng, mọi thông tin & kiến thức nghề nghiệp được share đầy rẫy trên không gian mạng. Chỉ việc xem & bắt chước thực hành, quên thì xem lại bao giờ nhớ thì thôi. Self - help cũng quá trời, đéo cần mua sách giấy, chỉ cần nghe audio book là 1 đại dương kiến thức khổng lồ rồi
chẳng qua giờ bọn nó ỷ lại. Hơi tí là tổn thương với chả chữa lành, động tí nghỉ việc, đéo va chạm xã hội, được bố mẹ bao bọc cưng chiều... cho nên đéo còn động lực phát triển nữa (tao không nói tất cả nhưng đại đa số là thế)
Dài dòng thế đủ rồi. Thôi thì vạn vật có tính chu kỳ, vũ trụ thay đổi & vận động liên tục. Thằng nào thay đổi, thích nghi được thì trường tồn. Còn thằng nào than trách thì ráng mà chịu, hoặc reset mà cầu nguyện đầu thai sang sever khác. Ngu thì sinh ra ở Mỹ vẫn ngu thôi