Hồi t học cấp 2 , trong khu có anh nào nghẹo thì đến trường chẳng sợ bố con thằng nào .
Tan học ra cổng trường , mà thấy anh tôi đứng cổng . Thân cởi trần , áo vắt vai , tay cầm mía gặm , sau đít có tờ báo bóng đá trong toàn xi . Chào anh cái , bạn bè nhìn mìn với ánh mắt sợ hãi vcl, hehe
Cơ mà hồi đấy đang đi mini nhật ở đường , có anh nào đi bộ bảo cho anh đi nhờ một đoạn thì đúng là ác mộng .
Thời kỳ hoàng kim đỉnh cao của dân indohe chỗ tao , có lẽ khoảng năm 2003-2004 . Quanh khu nhạc hoạ Phùng Khoang , Kiến Trúc - An Ninh - Bưu Chính . Nghiện tụ họp , mua trắng đông hơn cả các bà đi chợ . Dép tổ ong , ấm nhôm đun nước rời chân , rời mắt cái là mất . Cứ có tai nạn gt , thì có cả dăm bảy a nghiện ra nhận người nhà , đòi tiền thằng bị nhẹ , còn thằng bị nặng các anh chở đi 1 đoạn lột sạch rồi để vỉa hè

.
Gần như ngày nào cũng có anh dãy đành đạch, bạn nghiện cứ ngực mà giã vì sốc.
Hãi nhất là đi đá bóng , xi lanh trắng bãi .
Chỗ tao hồi đấy , công an trấn áp nghiện cứ phải gọi là tàn khốc . Dần dần các anh sốc chết nhiều , rồi đi cai . Sau những năm 2005 là thời của cần , kẹo cũng đỡ hơn , nhưng trắng lại chuyển về tàn phá các làng quê.