Bác nói quá hay, làm mọi cách đừng có chiến tranh là được chứ như bên ukraina anh em đi lính không biết sống chết khi nào, hãi luôn.
Mọi thứ nó đều phải có từng bước leo thang.
Ví dụ:
Việt có dấu hiệu đi đêm với Mỹ nhiều hơn, cái này thì ko thoát dc tay tình báo của bọn TQ đâu, là bọn nó sẽ bắt đầu dằn mặt liền.
Dằn mặt có nhiều kiểu: dùng đòn kinh tế, tập trận ...
Giả sử tới đây có 2 tình huống:
- Việt sợ, lại chạy qua báo lại là tụi em ko có làm gì đâu, vẫn hết sức ngoan và nghe lời, thì TQ tụi nó sẽ nhả ra.
- Việt cương, thắt chặt với Mỹ hơn, mua nhiều khí tài từ Mỹ, nhận dc nhiều tài trợ từ Mỹ (cái này là phải có, chứ nếu ko thì ngu lol gì đi bắt tay với nó). Tài trợ từ kinh tế, quân sự từ Mỹ phải rất nhiều thì mới dám chơi.
Lúc này thì TQ lại manh tay hơn nữa như xây căn cứ quân sự, hệ thống radar, tên lửa ngay sát biên giới chỉa thẳng vào Hà Nội.
Cơ mà vấn đề là VN chả có 1 cái lý do mịa gì để làm thế cả. Và TQ cũng chả có 1 cái lý do nào để đánh VN nếu VN vẫn ngoan, vẫn nghe lời. Vẫn qua chầu đều đặn.
VN rất quan trọng nhé, vì nếu ko là ko thể mở rộng xuống phía Nam + chiếm lĩnh vùng biển Đông được.
Bản thân phía Đông của TQ ko thể mở rộng ra do giới hạn địa lý + Nhật bổn. Cái đường lưỡi bò của TQ cũng là như thế, mở rộng bành trướng xuống vùng biển Đông.
Nhưng mà theo kinh nghiệm t thấy thì trừ khi m sát vách thằng Mỹ, còn ko thì dẹp, ko chơi kiểu đó với nó được.
Lỡ đời tổng thống tiếp theo lên nó lật lọng đéo chơi nữa, thế là lúc đó ăn đủ với thằng TQ luôn. Chưa kể mình cũng phụ thuộc nó rất nhiều, kim ngạch xuất khẩu với nó lớn vl.
Ngày xưa có trò Viễn giao cận công, nhưng mình đéo thể công được thằng TQ
