Trong này có rất nhiều quan điểm khác nhau, nhưng hầu hết là hiểu sai, tà kiến.
Một số là do tự quan sát thấy, một số là nghe từ người này người khác, một số là suy diễn...
Đúc kết lại như sau:
Nhóm phủ định không có luân hồi, không có cõi này cõi kia, chết là hết, không có nhân quả của việc làm thiện ác, không có kiếp trước kiếp sau, không có thần tiên, thánh, phật, ma quỷ, địa ngục thiên đàng, không có linh hồn...
Cái nhìn này gom chung lại là đoạn kiến, chấp không, sau khi chết phần vật chất trả lại cho thế giới vật chất, ý thức tan vào hư không...
=> Đoạn kiến này dẫn đến lối sống yolo, bất chấp, bất cần, sống hưởng thụ, thiện ác nào cũng dám làm nếu có cơ hội=> tạo ra các nghiệp bất thiện sẽ trổ quả trong tương lai, khổ lâu dài
Nhóm tuyên bố có đời trước, đời này, đời sau, có cảnh giới thường hằng như địa ngục thiên đàng, có chúa, đấng sáng thế, linh hồn bất diệt ... sau khí chết một là lên thiên đàng thiên thu, hai là xuống địa ngục đời đời thì
Thuộc về nhóm thường kiến
Nhóm này cũng sẽ dẫn đến các xu hướng sống bất thiện, tin rằng có một thượng đế nào đó trừng phạt, giáng tội, ban thưởng cho những ai sống theo ý của vị đó.
Nhóm này tin rằng con người chết nếu có tái sinh cũng thành lại con người, động vật thành lại động vật, linh hồn ko thay đổi, bất diệt.
Tuy nhiên nhóm này ít ra còn biết hướng đến né cái ác, sợ bị phạt nhưng lẩn quẩn qua lại cũng sẽ rơi vào khổ cảnh do chấp sai dẫn đến tạo nghiệp bất thiện.
Phật giáo cho cái nhìn xa lìa cả hai biên này, không chấp có, mà cũng không chấp không.
Tất cả các hiện tượng, sự vật đều có nguyên nhân- duyên mà có chứ ko hề có cái nào tự phát và nó luôn luôn biến đổi, thay đổi, trở thành ( về điều này khoa học có thể cho thấy ở mặt vật chất, riêng về mặt tâm thức thì khoa học chưa thể tiếp cận đến do giới hạn của vật chất so với tâm thức cực kỳ phức tạp).
Thay vì phủ nhận những cái gì mình không thấy, không biết, cứ chắc chắn là nó không có, thì nên giữ cái đầu open mind, như vậy học hỏi thêm những cái mình không biết.