Ko quan tâm tới chính trị về bản chất cũng đéo khác gì việc mày góp vốn làm ăn mà mày đéo quan tâm tới người chia lãi là ai và mày được chia bao nhiêu.
Chính trị nói phức tạp thì nó phức tạp mà nói đơn giản nó cũng chỉ là việc phân chia quyền lợi. Từ thời con người bước ra khỏi xã hội nguyên thủy săn bắn hái lượm qua xã hội nông nghiệp thì đã xuất hiện việc mâu thuẫn giữa những ng trực tiếp tham gia sản xuất (thường là giai cấp bị trị) và những tml đóng vai trò phân chia lợi ích (thường là giai cấp thống trị). Chính trị, đơn giản chính là việc tranh giành quyền lợi giữa 2 giai cấp này và trong giai cấp thống trị với nhau. Nói trắng phớ ra là tranh giành phần to trong cái bánh lợi ích mà tất cả cùng làm ra.
Thời hiện đại thì việc chia cái bánh này chủ yếu thông qua chính sách thuế má và phúc lợi xã hội.
Dân chủ hơn độc tài ở chỗ họ cứ mấy năm lại bầu lại tml chia bánh và họ trông coi tml chia bánh này rất kỹ thông qua tự do ngôn luận và tự do báo chí. Thế nên ở xứ dân chủ tml nào chia bánh ko đều thì lần sau mất ghế mà ăn trộm bánh nữa thì còn đi tù. Độc tài thì vì để giữ cái ghế chia bánh đặng tha hồ ăn cắp bánh luôn trăm phương ngàn kế hủy bỏ tự do ngôn luận, tự do báo chí. Và họ tẩy não những tml ko tham gia chia bánh là đừng quan tâm tới việc ai chia và mày được chia bao nhiêu cứ lo mà làm bánh đi.
Thế nên những tml nào sống ở xứ độc tài mà thở ra câu ko/đừng quan tâm tới chính trị thì có thể khá yên tâm tml đó thuộc phe chia bánh. Hoặc nó thuộc phe làm bánh nhưng đéo có não