Thơ thế này mới là thơ chứ, tổ cha thằng làm sách
Thiên tài
Ngồi trong lớp chẳng chép bàiThì tôi có phải thiên tài không đây ?
Trông kìa có cái con cầy
Bài cũng không chép làm thầy cho tôi
Tất nhiên là bịa ra rồi
Giờ tôi đang ngổi đang ngồi trong ai
Những thằng ngu chẳng chép bài
Thì hay giở giọng thiên tài như ta
Con ơi con đúng là gà
Thiên tài còn nhục hơn là thiên tai
Những thằng sức rộng vai dài
Mà không chịu nổi một vài cơn đau
Thì làm sao hiểu cho nhau
Thiên tài cũng chỉ ăn rau như người !
Mày phóng tinh bừa bãi không dậy mà lau điTôi ngửi thấy mùi em khóc
Khi vô tình nhìn vào gương
Thấy mùi tanh tanh thăm thẳm
Khi máu ướt thấm ga giường
Tôi ngửi thấy mùi ánh sáng
Tiếng rên khe khẽ đêm thâu
Ngửi cả mùi em hăm lắm
Cả ngày có kịp tắm đâu
Tôi ngửi cả mùi tiềm thức
Khi em chẳng kịp mặc gì
Nó ứa mùi em thật khẽ
Cho dù em đã lau đi![]()
![]()
![]()